Phương Phùng Chí cảm thấy hô hấp khó khăn, Mẫn Trì nâng mặt cậu đè cậu ở ở huyền quan, đầu tiên như là nụ hôn trấn an, nhưng hiện giờ đã biến thành gặm cắn, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, đôi môi có chút sưng huyết, vừa nóng vừa đau.
Vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng cùng Mẫn Trì, nhưng mỗi lần Enigma hôn đều có thể làm cậu nhũn cả người, đầu óc không rõ ràng, càng đừng nói bây giờ cậu đã bị hắn đánh dấu hoàn toàn, mới ngửi được pheromone của người đàn ông thôi là đã muốn lao vào trong lòng hắn, đem pheromone thiếu hụt của tháng này bồi đắp lại, gần như chỉ một cái hôn cũng khiến cậu sướng đến tê dại, ngay cả chính mình muốn làm gì cũng không biết.
Đôi tay đặt trên ngực người đàn ông nắm chặt lấy quần áo của hắn, thân thể không tự chủ được hơi trượt xuống, hai đùi căn bản đã không còn sức, nếu không phải Mẫn Trì đang đè chặt cậu lại chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, Phương Phùng Chí cũng đã ngã xuống rồi.
Hai cơ thể như dính chặt lấy nhau, hai chân cậu tách ra, vạt quần bị kéo ra, dương vật của cậu không cẩn thân ma sát trên đùi của MẫnTrì, kích thích đến nỗi thiếu chút nữa cậu đã rên ra. Cậu thật sự không còn sức lực, đến cả tay cũng mềm ra không thể nắm chặt lại, bị bắt ngửa đầu để tiếp nhận nước bọt của Mẫn Trì chảy vào trong miệng cậu.
Bên trong là vị khói thuốc súng đắng chát, nhưng Phương Phùng Chí yêu nó chết đi được, cố gắng há to miệng để nuốt lấy, nước bọt cam cúc và khói thuốc súng trộn lẫn nhau, không kịp nuốt hết liền tràn ra khỏi khóe miệng, cậu còn muốn duỗi dài lưỡi ra để triền miên cùng Mẫn Trì.
\”Ô ưm …\” đầu gối của Mẫn Trì cọ xát vào đáy chậu của cậu, một trận tê dại như điện giật lan truyền từ vị trí hắn đụng đến tới lỗ nhỏ, rất nhanh ở đó liền bắt đầu dính ướt.
Tay đang nâng mặt cậu bị buông ra, chậm rãi với vào trong quần áo cậu, xoa nắn đầu nhũ cậu, đầu nhũ bị giấu ở trong quầng vũ cũng bị hắn kéo ra ngoài, bị xoa bóp trong đầu ngón tay.
Phương Phùng Chí bị hắn làm cho rên hừ hừ, người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, lúc hôn môi còn phải cố gắng ngẩng đầu, bây giờ không có tay người đàn ông để chống đỡ, cổ thật sự rất mỏi. Hai người tách môi ra, kéo ra một sợi chỉ trong suốt dính tới chóp mũi của Phương Phùng Chí, Mẫn Trì cúi người liếm láp, liếm vào trong miệng mình. Phương Phùng Chí dùng cặp mắt vừa sáng vừa vô tội thế kia nhìn hắn, hô hấp của hắn càng trầm hơn. Dỗi tay bế Phương Phùng Chí lên, nâng mông cậu lại hôn môi với cậu, hắn càng lúc càng hung, đầu lưỡi dường như muốn tiến vào sâu trong cổ họng Phương Phùng Chí, Phương Phùng Chí sợ tới co rút lại, Mẫn Trì không biểu cảm nào nhìn cậu một cái, nhìn đến nỗi lòng cậu run lên. Hắn không hôn cậu nữa, ôm cậu rồi tùy tiện ném cậu xuống giường, cho dù đệm giường mềm mại nhưng Phương Phùng Chí vẫn choàng váng đầu óc, hơi ngồi dậy còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì ngón tay của Mẫn Trì đã cắm vào trong miệng cậu.
Hai ngón tay trực tiếp cắm vào trong cổ họng cậu, Phương Phùng Chí khó chịu muốn nôn khan, đầu lưỡi mềm mại bị ngón tay Mẫn Trì đè ép, hắn lại muốn vào sâu hơn nữa, Phương Phùng Chí hoàn toàn không thể hô hấp, nghẹn tới mức đỏ mặt lên, cổ họng mềm mại hoàn toàn bị đè ép không thể đóng lại được.