Từ Văn vẫn luôn chờ ở dưới lầu bệnh viện, đợi rất lâu cũng không thấy người xuống, trong lòng có chút sốt ruột. Ngay từ đầu Mẫn Trì đã dặn dò anh ấy phải có nhiệm vụ chính là không được cho Phương Phùng Chí ra ngoài, theo một cách khác thì cũng chính là giam cầm phi pháp.
Anh ấy cảm thấy chuyện này từ đầu đã không được thích hợp rồi, cho dù là Mẫn Trì mất khống chế và xảy ra xung đột với Phó Bách Khải hay là yêu cầu của hắn về chuyện này. Anh ấy khuyên can rồi, nhưng Mẫn Trì vẫn rất kiên quyết, không cho anh ấy cơ hội từ chối. Từ Văn đã đi theo Mẫn Trì nhiều năm, rất rõ ràng phẩm hạnh của Mẫn Trì, nhưng chuyện này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của anh ấy.
Anh ấy chỉ biết Phương Phùng Chí vô cùng quan trọng với hắn.
Từ Văn không thể chờ tiếp nữa, anh ấy chuẩn bị đi vào trong, lại thấy Phương Phùng Chí đi ra từ cửa bệnh viện, sắc mặt có chút tái nhợt. Từ Văn chạy qua bên đó: \”Phương tiên sinh, không có chuyện gì chứ?\”
\”Không có chuyện gì.\” Phương Phùng Chí theo anh ấy đi vào xe, lúc ô tô khởi động, điện thoại Phương Phùng Chí rung lên. Phương Phùng Chí mở điện thoại, màn hình sáng lên, Từ Văn lơ đãng liếc mặt nhìn một cái, trên đó là một dãy số xa lạ gửi tin nhắn tới, Từ Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy chữ:
[Nếu xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.]
Phương Phùng Chí chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt, không trả lời lại, tầm mắt của cậu chuyển ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mới vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đột nhiên lại mở miệng: \”Làm ơn dừng xe lại.\”
\”Còn có chuyện gì khác sao?\”
\”Từ tiên sinh, các anh đi về trước đi, tôi còn có chút việc.\” Phương Phùng Chí muốn mở cửa, lại bị khóa.
\”Từ tiên sinh?\”
Từ Văn dừng lại, anh ấy nhớ hôm nay anh ấy có nói chuyện một lúc với Mẫn Trì, rõ ràng ngày từ ban đầu hắn vô cùng kiên quyết mà muốn giam cầm Omega này lại trong nhà mình, nhưng sau khi nói chuyện nhẫn, hắn chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói: \”Cậu nghe em ấy.\”
Từ Văn ngẩng đầu liếc mắt với tài xế, tài xế liền mở cửa ra.
\”Phương tiên sinh, thật sự không cần tôi chờ cậu sao?\”
Phương Phùng Chí lắc đầu: \”Không cần, hôm nay anh vất vả rồi.\”
\”Không vất vả.\”
Ngục giam đặc cấp cũng giống như viện nghiên cứu, phòng thiết bị còn đơn giản hơn, bốn phía đều là kính, 24 giờ đều có người canh giữ ở cửa. Những thiết bị truyền phát thông tin của Mẫn Trì đều bị tịch thu, bởi vậy hắn cũng không hoàn toàn bị bắt giữ, cho nên cũng sẽ không hoàn toàn cắt đứt các thông tin từ bên ngoài của hắn.
Sự kiện bạo lực lần này đã được chính phủ đè xuống, hắn là Enigma, nếu chuyện này bị lộ ra bên ngoài, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng, danh dự của quần thể Enigma sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cấp cao dù sao cũng có người lãnh đạo là Enigma, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Bọn họ trực tiếp đưa Mẫn Trì tới bên này, cho dù là sở cảnh sát cũng không thể nhúng tay.