[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 62. Tha thứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 98 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 62. Tha thứ

Thời gian dường như trôi qua rất lâu. 

Cậu giãy giụa muốn bò ra khỏi nơi giống như cái lò này, rồi lại bị nắm mắt cá chân kéo trở về. 

Một lần lại một lần rơi vào dục vọng. 

Trong thân thể rót đầy đồ vật, làm cậu không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy căng và mệt. Trong lúc mơ màng, có người ôm cậu lên, bị đút chất lỏng gì đó vào trong miệng, thần trí nhanh chóng tỉnh táo lại một chút, lỗ nhỏ vắng vẻ phía dưới lại bị cắm đồ vào, không biết mệt mỏi mà giày vò cậu. 

Cậu chảy nước mắt kêu to, lại bị người kia hôn lấy, đoạt lấy, cậu thiếu chút nữa không thể thở nổi. Liên tiếp mấy ngày đều ở trong trạng thái như cận kề cái chết, lên đỉnh, rồi lại lên đỉnh. Có khi cậu thậm chí còn không rõ là thứ bắn ra đến cuối cùng là tinh dịch hay là nước tiểu. 

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm thấy tay mình bị cầm lên, có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở trên đó. 

\”Từ từ …\”

Những lời này như thể là chú ngữ, cậu cố gắng muốn mở miệng, ý thức lại dường như lạc lối, giống như chìm trong biển sâu, cậu giãy giạu muốn tiến về phía trước, cứ tiến, cứ tiến, ánh sáng càng lúc cang rõ ràng, dường như chỉ ngay trước mắt …

Phương Phùng Chí đột nhiên mở mắt. 

Cậu dại ra nhìn lên trần nhà, tròng mắt đảo quanh một vòng. 

Đây là phòng của Mẫn Trì. 

Chân vừa chạm xuống mặt đất toàn bộ cơ thể đã ngã xuống. Cậu sửng sốt, nửa người dưới như tê liệt, không dùng được lực, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

Cậu nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình. 

Màu trắng bạc, xung quanh nạm kim cương, đem dấu vết mà chiếc nhẫn trước kia hoàn toàn che đậy lại. 

Ký ức của tối ngày hôm đó từ từ quay về trong đầu. Mẫn Trì đeo nhẫn lên cho cậu, mở miệng nói: \”Từ từ, rồi chúng ta kết hôn.\”

Tiếng gõ cửa vang lên, Phương Phùng Chí đột nhiên giật mình. 

Dì vội vàng chạy tới: \”Phương tiên sinh cậu không sao chứ?\”

Cậu ngơ ngác lắc đầu.

\”Mẫn, Mẫn Trì đâu rồi?\”

Dì cũng không ngẩng đầu: \”Có lẽ là tới công ty rồi, tôi cũng không rõ lắm …\”

Phương Phùng Chí không nói gì nữa. 

Sau đó cả ngày cậu đều ở trên giường, lỗ sau vẫn còn cảm thấy đau, động một chút đã không thoải mái. Cảm giác tồn tại của chiếc nhẫn trong tay thật sự quá mãnh liệt, cậu cứ nhìn nó mãi. 

Cũng không phải không muốn cùng Mẫn Trì ở bên nhau. Cậu chỉ cảm thấy quá nhanh. Phương Phùng Chí sờ sờ sau cổ mình, trên đó còn có vết cắn rất rõ ràng của Mẫn Trì. Chính cậu vừa ly hôn không bao lâu, Mẫn Trì đã đánh dấu cậu, còn lập tức cầu hôn, cảm giác quá mức dồn dập, như là … nóng lòng muốn đạt được điều gì đó. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.