Mẫn Trì đi vào phòng riêng thì Phó Bách Khải đã ở trong rồi. Ở đây cách rất xa nội thành, không có nhiều người, lúc ở cửa ra thì người bên trong đã nghe được âm thanh, nhưng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi Mẫn Trì ngồi xuống trước mặt anh ta, Phó Bách Khải mới dời tầm mắt về: \”Mẫn tổng, tìm tôi có chuyện gì sao?\”
Mẫn Trì không nói gì.
Hai người cũng chưa có biểu cảm gì, rõ ràng là đang đối mặt với nhau, nhưng lại chẳng có ai nhìn mặt đối phương, không giống như cộng sự nhiều năm chút nào.
\”Nghe người ta nói điểm tâm ngọt ở đây rất ngon.\”
Phó Bách Khải hơi nhíu nhíu mày, nhìn người đàn ông liếc mắt một cái, không trả lời.
Một lúc sau, người phục vụ đi vào, tầm mắt Phó Bách Khải lại dờ ra ngoài cửa sổ, Mẫn Trì tùy ý gọi: \”Một phần tháp sữa đặc, ngoài ra còn thêm …\”
Ánh mắt Phó Bách Khải ngồi đối diện có chút trầm xuống, tay nắm chiếc muỗng bạc trở nên trắng ra. Tuy rằng không phải rất rõ khẩu vị của Phương Phùng Chí, nhưng trước kia ở nhà lúc nào cũng thấy trong tủ lạnh có đủ các loại đồ ngọt.
\”Bây giờ chuẩn bị luôn sao ạ?\”
\”Một lát nữa đi.\”
Biểu cảm trên mặt của Phó Bách Khải không quá tốt, đôi mắt tối đên liếc nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Đây là muốn gì?
Muốn khoe khoang với anh ta về sinh hoạt ngọt ngào với Phương Phùng Chí hay sao?
Chờ sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, anh ta buông chiếc muỗng trong tay ra, muỗng bạc va vào thành ly vang lên âm thanh: \”Nếu Mẫn tổng chỉ muốn đến đây để mua đồ ngọt, vậy thì tôi đi trước.\” Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
\”Cậu hiểu lầm rồi.\” Mẫn Trì nhìn về phía anh ta: \”Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu.\”
\”Trước đó không có cơ hội để liên lạc với cậu.\”
Phó Bách Khải liếc nhìn hắn một cái, ngồi xuống lại: \”Nói cái gì?\”
Mẫn Trì nhàn nhạt nói: \”Đêm ngày hôm qua, tôi nhìn thấy cậu gọi điện thoại cho Phương Phùng Chí.\”
\”Nếu đã ly hôn rồi, Phó tiên sinh cứ tiếp tục dây dưa như thé, sẽ tạo nên sự bối rối không cần thiết.\”
Dây dưa?
Phó Bách Khải lạnh lùng nói: \”Đây cũng coi như là chuyện riêng giữa tôi và em ấy, cũng không tới lượt Mẫn tổng nhúng tay vào.\” Anh ta tạm dừng: \”Lại nói, Mẫn tổng không yên tâm về em ấy sao, cứ ai gọi tới cũng phải điều tra?\”
\”Trong lúc vô tình nhìn thấy.\” Mặt Mẫn Trì cũng không biểu cảm gì nhìn đối phương: \”Lúc ấy em ấy đang đi tắm.\”
Vốn dĩ sắc mặt của Phó Bách Khải không tốt lắm bây giờ lại càng thêm khó coi, anh ta nắm chặt nắm tay, miễn cưỡng ổn định lại: \”Vậy à.\”
\”Nhưng mà, Mẫn tổng anh thật sự có thể tin tưởng em ấy sao?\” trong giọng nói của anh ta tràn ngập ác ý, dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: \”Có lần đầu, sau này cho dù có làm cái gì cũng sẽ trở nên rất không đáng tin nhỉ.\”