\”Đây là gì vậy?\”
Mẫn Trì đưa đồ trong tay cho Phương Phùng Chí: \”Sữa bò, còn nóng đó.\” Hắn liếc qua ống quần đã ướt của Phương Phùng Chí: \”Lên xe trước đã.\”
Dù của Mẫn Trì đưa sát dù về phía Phương Phùng Chí, Phương Phùng Chí cũng tự giác đóng dù của mình lại tiến lại gần, thân thể dán chặt lấy Mẫn Trì, người đàn ông nhìn thoáng qua cậu, thuận tay ôm lấy cậu, xoa xoa cánh tay cậu, trên mặt cũng bị nước mưa làm cho hơi ướt.
Lúc quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khải, Mẫn Trì nhàn nhạt nhìn anh ta, gật đầu một cái. Mặt người kia rất trắng, khiến cho hốc mắt anh ta lại càng đỏ, tầm mắt của anh ta nhìn về Phương Phùng Chí, chỉ vài giây sau liền lạnh mặt quay người đi.
Mẫn Trì dường như cũng không để chuyện của Alpha vào trong lòng, mang Phương Phùng Chí ngồi vào sau xe, đầu tiên là mở máy sưởi lên, lại đưa tay cởi áo khoác của Phương Phùng Chí ra: \”Đều chuẩn bị xong rồi sao.\”
Phương Phùng Chí theo động tác của hắn rút tay ra, gật gật đầu, sau đó lấy từ trong tí ra giấy quyết định ly hôn đưa qua. Mẫn Trì nhìn thoáng qua, ném áo khoác của Phương Phùng Chí trên ghế sau. Omega còn đang nói: \”Không còn đồ gì ở nhà anh ta, cho nên về sau cũng ưm …\”
Mẫn Trì hôn cậu.
Nụ hôn này đột nhiên thật nóng bỏng, không có sự dự báo trước nào, nhưng thực thế Mẫn Trì đã sớm nhịn rất lâu rồi. Hắn chờ ngày này đã rất lâu, thế cho nên khi Phương Phùng Chí đưa giấy quyết định ly hôn đưa đến trước mặt hắn, nội tâm hắn nổi lên một sự hưng phấn bí ẩn túc đẩy hắn muốn ăn Phương Phùng Chí.
Đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, hắn cỉ dùng rằng của mình gặm cắn môi của Omega, thậm chí còn không đưa đầu lưỡi vào rong khoang miệng của cậu.
Nhưng thật nhanh, hắn lại cảm nhận được đôi môi đang kề sát mình hơi mở ra, nhưng thể dung túng mà mời hắn tiến vào.
Mẫn Trì ngừng lại, hắn kéo ra khoảng cách với Phương Phùng Chí: \”Không chán ghét sao?\”
Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, dịch thể của Enigma đúng là khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng hiện giờ, chút khó chịu này cũng không tính là gì.
Cậu ly hôn, thứ trói buộc cậu đã giải thoát, quan hệ giữa cậu và Mẫn Trì không hề trơ trẽn, bọn họ có thể tự do làm bất cứ chuyện gì. Khóe miệng Enigma trước mặt mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại đang đè nén thứ gì đó.
Vì thế Phương Phùng Chí tiến lại gần, thân thể hơi hướng lên dán vào trên người Phương Phùng Chí, bọn họ ôm lấy nhau. Trong miệng có pheromone của nhau, Phương Phùng Chí vẫn cảm thấy bài xích, lông tơ cả người dựng lên kháng cự pheromone của Enigma, nhưng cậu không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, Mẫn Trì cũng vật, cho dù giờ phút này Phương Phùng Chí đổi ý hắn cũng sẽ không buông tay ra.
Môi răng giao triền càng thêm mãnh liệt, bên trong xe đều là ấm thanh dính nhớp lại mờ ám, răng chạm lấy nhau, đầu lưỡi cũng bởi vì quá kịch liệt quá dồn dập mà hơi tê, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, như thể trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng sự phóng túng và chúc mừng này.