[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 57. Bất an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 57. Bất an

Cũng không biết sao nhưng mà từ sau chương này thì đều sẽ có tên chương. Này là bản QT sao tớ làm z nha.

______

Phương Phùng Chí cảm thấy mình dường như thở không nổi, không khí ít ỏi đến đáng thương, mùi khói thuốc súng sặc người bao bọc lấy cậu, làm cả người cậu giống như một ngọn lửa. Hai chân bị người kia chặn lại, có người ác ý dùng thứ gì đó cọ xát vào cậu. Thân thể túa ra mồ hôi nóng hổi, cậu vô thức động đậy chân, phát hiện có thể đẩy lùi thứ đang bao trùm lấy mình. 

Trên người nháy mắt trống rỗng, cậu mơ hồ mở mắt ra, cậu nằm trong phòng ngủ quen thuộc, trừ mình cậu ra thì chẳng có gì khác. Phương Phùng Chí ngồi dậy, giữa mông có hơi đau, kỳ động dục của cậu còn chưa qua, đầu óc có chút không tỉnh táo, một lòng muốn giảm bớt ngọn lửa khô nóng trong cơ thể. 

Cậu đứng dậy xuống giường. 

Trong phòng bếp còn có cháo dì nấu dư vào buổi sáng, Mẫn Trì không biết nấu cơm, chuẩn bị đun cháo nóng lại để lót bụng sau đó lại gọi cơm hộp. 

Mới buông điện thoại ra đã ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm. 

Hắn xoay người, lúc nhìn thấy Phương Phùng Chí thì có chút sửng sốt. 

Bởi vì người nọ không mặc quần áo, cả người trần trụi đứng ở phía sau mình, thậm chí dép lê cũng không mang, ánh mắt mê mang dường như căn bản cũng không biết mình đang làm gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào người cậu, cho dù là vị trí thầm kín nào cũng bị chiếu sáng rành mạch, bao gồm cả những sợi lông tơ giữa háng và dương vật hồng. 

Mẫn Trì đè xuống sợ khô nóng trong cổ hong, đi đến bên cạnh Omega. 

\”Tôi đưa em đi mặc quần áo.\” Tuy rằng trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nhưng cứ trần truồng đi tới đi lui như vậy, cứ cảm giác đồi phong bại tục. 

Nào ngờ vừa đi đến trước mặt Phương Phùng Chí, Omega liền cau mày lùi về phía sau mấy bước, như phải gặp phải thứ gì đó vô cùng chán ghét vậy. 

Ánh mắt Mẫn Trì dừng lại, đưa tay túm lấy cánh tay Omega. 

Phương Phùng Chí đối diện với đôi mắt có chút đáng sợ kia, trong lòng run rẩy, đầu cậu không được tỉnh táo, cậu không thích pheromone trên người Mẫn Trì. Vì thế cậu giãy giụa lùi về phía sau, thân thể co rúm lại, giây tiếp theo, thân thể cậu đột nhiên bị ôm lên, hai chân lơ lửng trên không. 

Phương Phùng Chí phản xạ có điềukiện nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông: \”Thả tôi xuống …\” 

Nhưng người đàn ông không để ý tới, cứng răng nâng mông cậu đem về phòng hắn. Hắn dường như không tính làm gì Phương Phùng Chí cả, Omega bị đặt trên chiếc giường ngủ lớn kia, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy hắn lấy qua một chiếc áo sơ mi, xem Phương Phùng Chí như đứa trẻ vậy, lôi cánh tay cậu tròng áo lên. Sau đó đi đến phòng quần áo, muốn tìm một chiếc quần phù hợp cho Phương Phùng Chí.

Quần của hắn Phương Phùng Chí mặc không được, đừng nói là quần lót, chỉ một chiếc quần đùi thoải mái thì may ra có thể. Hắn cầm quần mới vừa xoay người, thiếu chút nữa đã va phải người ở phía sau. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.