Phó Bách Khải đánh dấu làm cậu rơi vào kỳ động dục, máu như bị thiêu đốt, thân thể trống rỗng hư không, cậu không tự giác mà cào cấu trên cánh tay Mẫn Trì.
Mẫn Trì không nói chuyện, chỉ trầm mặc ôm cậu vào trong lòng. Pheromone của Phương Phùng Chí không thể khống chế mà tràn ra từ cơ thể, cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Enigma trở nên nặng nề, nhưng người đàn ông không hề có bất cứ động tác gì. Hắn ôm Phương Phùng Chí vào trong lòng ôm qua một đêm, giờ phút này trên người hai người toàn là mô hôi, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng làm cho đôi bên càng thêm dính nhớp thân mật.
Thân thể Phương Phùng Chí giật giật, đồ vật giữa háng của Mẫn Trì nóng hổi chọc thẳng ở bên hông cậu, thân thể của bọn họ dường như dán chặt vào nhau, cho nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng của nó, thô lớn, giống như một cây côn sắt được lăn qua lửa.
Trong lòng Phương Phùng Chí đang mãnh liệt nuốt nước miếng.
Trong thân thể như có thứ gì đó kích thích, tê tê dại dại, đặc biệt là ở lỗ sau, nơi đó thật ướt, bên trong chảy ra rất nhiều chất lỏng không thể ngăn được mà chảy ra ngoài, mong muốn có thứ gì đó có thể đâm vào giúp cậu chặn nước lại. Những lần cậu động dục đều là do Mẫn Trì giúp cậu vượt qua, Phương Phùng Chí ngẩng đầu nhìn Mẫn Trì, thấy người đàn ông cũng nhìn lại mình, trên mặt lại không có biểu cảm nào, thật lạnh lùng. Nếu như dương vật của người đàn ông không chút khống chế nào chọc lên người cậu, cậu có khi còn hoài nghi Mẫn Trì căn bản chắc có chút cảm giác nào cả.
Phương Phùng Chí do dự một lát, thử muốn ngửa đầu lên hôn lên yết hầu của Mẫn Trì, thấy người đàn ông cũng không từ chối, lá gan cậu càng lớn hơn, thân thể run rẩy, có chút không cầm lòng được dính sát vào cơ thể người đàn ông, đôi tay giữ lấy bả vai Mẫn Trì.
Như để tiện cho động tác của Phương Phùng Chí, Mẫn Trì nằm thẳng người xuống, Phương Phùng Chí liền bò lên ngực hắn, đè lên hắn hôn từ yết hầu hôn lên. Mẫn Trì không từ chối, cũng không chủ động, rũ mặt nhìn động tác của Omega, sau đó duỗi tay ôm lấy em Phương Phùng Chí, chờ đến khi Phương Phùng Chí hôn đến miệng mình, hắn cũng thuận theo mở miệng ra.
Omega được như ý muốn chạm vào môi Mẫn Trì, mà khi cậu với đầu lưỡi vào trong miệng Mẫn Trì, trong nháy mắt khi cảm nhận được pheromone của Mẫn Trì, dạ dày cuồn cuộn, cậu đột nhiên tách ra bò qua một bên không thể khống chế được mà nôn khan, giữa chừng còn kèm theo tiếng ho không khỏe, giống như bị thứ gì đó kích thích tới.
Mẫn Trì nhìn cậu một cái, mạt không biểu cảm gì mà ngồi dậy vỗ vỗ lưng cho Phương Phùng Chí.
Chờ đến khi Phương Phùng Chí ngừng lại được rồi, cậu ngơ ngác mà nhìn Mẫn Trì. Hiện giờ trên người cậu có hai người đánh dấu, vết đánh dấu Mẫn Trì lưu lại dường như sắp bị bao trùm, pheromone Phó Bách Khải để lại trong thân thể cậu sinh ra sự bài xích mãnh liệt với pheromone của Mẫn Trì, đến cả hôn môi cũng không được, đừng nói chi đến sự thân mật khác.
Mẫn Trì có vẻ cũng không kinh ngạc gì, như đã có thể đoán trước được, thấy Phương Phùng Chí đã có thể hít thở đều, liền thu hồi tay, đôi mắt nặng nề.