Phương Phùng Chí sửng sốt, lần đầu tiên cậu thấy Phó Bách Khải níu giữ một người như vậy. Nếu chỉ sớm hơn một chút, cho dù là ngay khi chính mình hoàn toàn muốn ly hôn, anh ta nói ra những lời như vậy, chính cậu nhất định sẽ không do dự đáp ứng anh ta.
Nhưng bây giờ đã không giống nữa.
Phương Phùng Chí lùi về sau mấy bước, cậu lắc lắc đầu: \”Không được.\”
Đã quá muộn, hiện giờ cậu đã yêu người khác.
Ánh mắt Phó Bách Khải càng lúc càng trở nên hung ác, lời nói lạnh như băng: \”Tôi sẽ không ly hôn.\”
Phương Phùng Chí liền xoay người chạy, dùng toàn lực chạy về phía chiếc giá gỗ trang trí bình cách đó không xa, lại đột nhiên bị ai đó bắt được. Giãy giụa, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, Phó Bách Khải đè lấy cậu, pheromome tràn ngập sự áp bức bao quanh Phương Phùng Chí, cả người đều bị chặn lại, không thể động đậy. Phó Bách Khải đỏ mắt, nhìn chằm chằm miếng dán ức chế sau cổ cậu.
Chẳng màng cậu giãy giụa thé nào liền đem miếng dán xé xuống.
Trong nháy mắt, mùi khói thuốc súng nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng, đè ép mùi gỗ tùng của Phó Bách Khải đến không còn ngửi thấy mùi hương.
Dấu răng được Phương Phùng Chí che kín ở phía sau cổ đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Phó Bách Khải. Giống như chiếm giữ lãnh thổ, vết cắn sâu cạn không đồng đều nhau, không biết bị cắn bao nhiêu lần, không biết bị chịch bao nhiêu lần.
Đồng từ Phó Bách Khải co rút, ánh mắt trở nên lạnh đi, nhưng nhìn một kẻ chán ghét đến mức anh ta muốn nhai nát đi.
\”Anh ta đánh dấu vĩnh viễn cậu?\”
Phương Phùng Chí thở hổn hển, thái dương đổ mồ hôi lạnh, cậu cắn chặt răng.
\”Đúng vậy.\”
\”Chúng ta có là định mệnh cũng đã vô dụng.\”
Phó Bách Khải dùng răng cắn lên đầu lưỡi một cái, bởi vì dùng quá nhiều sức, đầu lưỡi bị cắt qua, có mùi máu tươi nhè nhè.
Cả đời này Omega chỉ có thể bị đánh dấu vĩnh viễn một lần.
Lửa giận của anh ta càng thêm mãnh liệt, như muốn thiêu cháy cả người anh ta, nếu như trước kia cho dù bất cứ một lần nào Phương Phùng Chí cầu xin anh ta chịch cậu mà anh ta ra tay, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện thế này.
\”Chẳng sao cả.\” cổ họng truyền đến vị rỉ sắt, Phó Bách Khải thậm chí hoài nghi có phải cổ họng anh ta bị cháy tới chảy máu rồi không: \”Đừng quên chúng ta là định mệnh của nhau.\”
Trong lòng Phương Phùng Chí cả kinh, dùng hết toàn sức giãy giụa, Phó Bách Khải lại chẳng chút ảnh hưởng thong thả mà tiến sát lại tuyến thể của cậu. Nơi đó toàn là mùi khói thuốc súng khó ngửi.
Anh ta đè chặt thân thể Phương Phùng Chí, lộ ra răng nanh bén nhọn của mình.
Lúc pheromome của Alpha rót vào tuyến thể, Phương Phùng Chí đau khổ mở hai to mắt nhìn, mục đích của cậu đã đạt được, nhưng thân thẻ lại không thể nào thừa nhận sự thống khổ cực đoan này, nước mắt bị bức chảy ra. Đây là sự xâm lấn với pheromone mà Mẫn Trì đã để lại trong thân thể của cậu, làm bên thừa nhận, cậu dường như đau khổ không thể chịu nổi. Một bên là định mệnh xứng đôi 100%, một bên là pheromone của Enigma đẳng cấp cao, đấu tranh, hai bên đều muốn hoàn toàn xâm chiếm cậu, giống như muốn xé thân thể cậu ra thành hai mảnh.