Khi cô gái kia nói với anh ta ngày đó cô ở thang máy gặp được người đàn ông kia, trong đầu Phó Bách Khải liền lập tức phản ứng đó chính là Mẫn Trì, cho nên khi anh ta nhìn trích xuất camera người ở trước cửa là Mẫn Trì, Phó Bách Khải cũng không thấy ngoài ý muốn.
Trước đó anh là đã từng hoài nghi rồi, xung quanh Phương Phùng Chí là pheromone xa lạ, còn có bầu không khí kỳ lạ không thể không để ý tới của cậu và Mẫn Trì. Đặc biệt là đêm đó ở phòng bếp của biệt thự. Hai người trước nay chưa từng gặp mặt, thân thể lại dường như dán sát vào nhau, đương sự lai dường như không để ý chút nào.
Hai người xa lạ chưa từng xảy ra chuyện gì sẽ không có phản ứng như vậy.
Chẳng qua anh ta đều không thể tin được Phương Phùng Chí lại có bản lĩnh lớn như vậy, thế mà có thông thông đồng cùng với người không có bất cứ khả năng liên quan nào như thế.
Nhưng sau vài phít, video theo dõi chuyển đến Mẫn Trì đi ra khỏi phòng. Phó Bách Khải nhìn người con trai mà hắn ông trong ngực kia, bị một chiếc áo khoác không phù hợp với thân hình bao lấy, hai chân lõa lồ, ánh mắt của anh ta trở nên đỏ tươi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Omega trong video giống như ngất xỉu, bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, quần áo trên người cũng thuộc về người đàn ông kia.
Căn bản không khó đoán trước đó hai người ở trong phòng đã phát sinh chuyện gì.
\”Tiên, tiên sinh …\” nhân viên quản lý là một Beta ở bên cạnh che mũi gọi Phó Bách Khải: \”Pheromone của ngài nồng quá.\”
Lúc này Phó Bách Khải mới phát hiện pheromome của mình lúc này bởi vì cảm xúc bất thường mà trở nên công kích vô cùng. Cố nén lửa giận khó miêu tả đang tràn ngập trong cơ thể, anh ta đè thấp giọng: \”Xin lỗi.\”
Vẻ mặt của anh ta trong chớp mắt đã trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Bình tĩnh đi ra khỏi phòng điều khiển, sau đó trở về nhà, nhưng tay anh ta vẫn nắm chặt lại, mạch máu đang bị lửa giận trong cơ thể đè lên.
Hai người kia, ngay trước mắt hắn làm ra đủ loại chuyện, bây giờ đã có thể giải thích hợp lý tất cả. Mà từ đầu đến cuối anh ta lại chẳng hay biết gì, ngu xuẩn, chuyện gì cũng không biết.
Nhìn tờ đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn, anh ta không biểu cảm đi qua đó, xé nó thành vụn.
Sẽ không ly hôn. Phải vĩnh viễn giam cầm cậu trong cuộc hôn nhân này, cho dù có như thế nào, anh ta mới là chồng của Phương Phùng Chí.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Phó Bách Khải cũng không còn đến công ty nữa.
Cho tới bây giờ, mặt anh ta vẫn không biểu cảm gì ngồi ở sô pha trong phòng khách, bốn phía xung quanh như đóng băng, anh ta nâng mắt lên nhìn đồng hồ.
Anh ta hẹn Phương Phùng Chí 6 giờ gặp mặt ở chung cư, còn năm phút nữa.
Kim giây cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, khi kim giờ chính thức chỉ 6 giờ, chuông cửa vang lên.
Phó Bách Khải chậm rãi đứng dậy, đi đến mở cửa ra.
Nhà Phương Phùng Chí ở bên ngoài, cậu không nói gì, chỉ nghiêng mặt.