\”Gần đây cảm xúc của cậu đều rất ổn định.\” Tiến sĩ nhìn báo cáo trong tay: \”Pheromone cũng ổn hơn ít nhiều.\”
Mới vừa lấy pheromone ra, Mẫn Trì có chút vàng đầu, hắn đỡ đầu miễn cưỡng ngồi dậy: \”Khi nào tôi có thể xuất viện?\”
\”Nhanh thôi.\”
Hôm nay Phương Phùng Chí bị chuyện ở công ty kéo chân, tan làm trễ hơn rất nhiều. Mẫn Trì nhìn lịch sử trò chuyện với Phương Phùng Chí trên điện thoại.
Cũng vài phút trước.
[Đến chưa?]
[Cửa viện nghiên cứu, sắp rồi.]
Mẫn Trì ấn tắt màn hình, rũ đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm cửa.
Mãi đến khi chốt cửa hơi động, nhân viên nghiên cứu mở cửa ra, Phương Phùng Chí cũng giống như trước, mang khẩu trang đứng ở sau lưng nhân viên nghiên cứu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mẫn Trì, đôi mắt cậu cong lên, sáng lấp lánh. Hôm nay Mẫn Trì thật sự không dùng nổi sức, nửa dựa vào giường vẫy tay với cậu.
Omega vừa tháo khẩu trang xuống vừa chạy lại, ý cười trên mặt đã không còn mà lo lắng hỏi: \”Hôm nay không thoải mái sao?\”
\”Hôm nay cường độ quá lớn nên có hơi mệt.\”
Phương Phùng Chí đau lòng, dường như mỗi ngày Mẫn Trì đều phải trải qua những chuyện này, cậu đau lòng nhìn Mẫn Trì: \”Không thể nghỉ ngơi một ngày sao?\”
Quá trình lấy pheromone bình thường là bốn năm ngày làm một lần, nhưng Mẫn Trì lại là mỗi ngày, đây là cường độ do chính hắn yêu cầu, hắn muốn có thể ra ngoài để ở cạnh Phương Phùng Chí sớm một chút. Trước mắt thì hiệu quả trị liệu không tệ, hơn nữa mỗi ngày còn có Phương Phùng Chí cũng cấp đầy đủ pheromone để trấn an hắn, hẳn là không đến vài ngày nữa là có thể về.
Đương nhiên chuyện thế này hắn sẽ không để cho Phương Phùng Chí biết: \”Qui định là như thế.\”
Mẫn Trì cười cười nhìn cậu: \”Đừng lo lắng, nói chuyện với tôi là được rồi.\”
Có đôi khi Mẫn Trì cảm thấy Phương Phùng Chí nói chuyện thật sự rất giống như trẻ con, rất lâu trước kia hắn đã cảm thấy thế, ít nhất là những lúc ở bên hắn đều như thế cả. Miệng nói chuyện lúc đóng lúc mở, không dừng lại được, trong miệng nói ra đều là những chuyện thường nhật, rất vụn vặt, nhưng Mẫn Trì thích nghe, bên cạnh hắn không có ai nói với hắn những loại chuyện nhàn rỗi thế này, đương nhiên nếu người khác nói có lẽ hắn cũng không có kiên nhẫn lắng nghe, tùy ý ứng phó vài câu cho qua chuyện.
Nhưng Phương Phùng Chí nói lại rất dễ nghe, ngay cả hắn bình thường không có hứng thú giải trí nhiều chuyện cũng sẽ bởi vì nghe Phương Phùng Chí nói mà thấy thú vị.
Mẫn Trì biết cậu cũng vì tin tưởng hắn nên mới nguyện ý nói với hắn, hắn nhịn không được véo lên khuôn mặt mềm của Omega.
Phương Phùng Chí xoa xoa trên mu bàn tay Mẫn Trì, dừng nói lại: \”Cần pheromone sao?\”
Mẫn Trì gật gật đầu, xốc chăn lên: \”Lại đây để tôi ôm một lát.\”