Mùi hương thuộc về Mẫn Trì, thật nồng đậm. Giống như lửa tạo ra khói, mạnh mẽ bao bọc lấy thân thể cậu. Đôi tay của Mẫn Trì chạm vào mặt cậu, tay của hắn rất lớn, ngón tay cái áp lên trên mí mắt của cậu, như hoàn toàn không muốn cho Phương Phùng Chí mở mắt, hoàn toàn giao thân thể mình cho hắn làm chủ vậy.
Omega bị cưỡng chế cố định, cảm thấy lưỡi Mẫn Trì với vào trong miệng cậu tiến vào quá sâu, giống như muốn chui đến tận cổ họng cậu vậy, Phương Phùng Chí sợ hãi muốn lui ra sau, nhưng lại bị Mẫn Trì cố định không thể nào tránh khỏi. Enigma cường thế trượt qua nước bọt tiến vào cổ họng cậu, tràn đặc mùi khói, Phương Phùng Chí quả thật thích chịu không nỗi, vừa thích vừa sợ hãi.
Mẫn Trì chạm vào được môi lưỡi mềm mại của Phương Phùng Chí thì không thể dừng được nữa, cũng giống như Phương Phùng Chí, trong miệng toàn là vị cam cúc, vị cam cúc như đang tinh lọc pheromone của hắn, nhiều ngày như vậy pheromone ứ đọng trong thân thể trở nên bình tĩnh, nhưng dục vọng lại tăng mạnh không kiểm soát.
Bây giờ hắn rất muốn cởi quần áo Phương Phùng Chí ra, để gặm cắn thân thể cậu, làm tình với cậu. Nhưng phòng bệnh của viện nghiên cứu thật sự không phải là một nơi tốt, hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của Phương Phùng Chí.
Hiện tại cả người Phương Phùng Chí đều phát run, Mẫn Trì hôn, pheromone của Mẫn Trì trong nháy mắt làm cậu không kịp thích ứng. Nhưng động tác của người đàn ông chậm rãi rồi sau đó ngừng lại. Hắn lấy tay khỏi mặt Phương Phùng Chí, trượt xuống xoa xoa mông Omega, Phương Phùng Chí dựa vào trong lòng hắn hít thở không thông, choáng váng, cho dù không che mắt cậu lại, cậu cũng giống như không biết, ngoan ngoãn nhắm mắt thôi.
Mẫn Trì đột nhiên không nhẹ không nặng dùng tay vỗ vỗ mông cậu, phát ra vài tiếng vang trầm trầm. Phương Phùng Chí run lên, mông đau đớn làm cậu hơi tỉnh táo lại chút, cậu cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Enigma.
\”Ôm chặt.\”
Vừa dứt lời, mông Phương Phùng Chí đã bị nâng lên, đôi tay vội vàng ôm chặt lấy cổ Phương Phùng Chí. Cậu bị ôm vào trong phòng tắm, nơi đó là nơi dung nhất không bị theo dõi. Hắn ôm Omega đặt trên bồn rửa mặt, chạm vào đũng quần nhô lên của Omega: \”Cũng chưa có chạm gì tới em.\”
Phương Phùng Chí đỏ mặt cúi đầu, hai chân mất tự nhiên khép lại, Mẫn Trì lại cứng rắn chen vào giữa hai chân cậu. Cúi đầu hôn lên mặt Phương Phùng Chí, sau đó là lỗ lại, nơi hắn chạm vào đều ướt nhẹp.
Phương Phùng Chí ngứa ngáy đến rụt cổ lại, cậu cảm thấy bàn tay Phương Phùng Chí đã rơi xuống sau lưng cậu, với vào trong quần cậu, theo kẽ hở của mông mà ma xát ở lỗ nhỏ cậu vài cái.
Hắn cắn vành tai Phương Phùng Chí, giọng nói trầm thấp: \”Ướt quá.\”
Phương Phùng Chí bị hắn kích thích đến run lên, lỗ sau co co rút rút như đang mút lấy ngón tay của Mẫn Trì vậy.
Nhưng Mẫn Trì lại rút tay về: \”Bây giờ không thể cho em được.\”
\”Tôi sợ tôi không thể khống chế.\”
Phương Phùng Chí dựa đầu vào người Mẫn Trì, trong phòng tắm tràn ngập đều là mùi khói thuốc súng, cậu choáng váng nắm lấy quần áo của Mẫn Trì: \”Vậy phải làm sao bây giờ?\”