[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 94 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 50

Lúc Phương Phùng Chí tỉnh lại chỉ thấy một một cô gái mặc áo trắng.

Thấy cậu tỉnh lại, cô gái vội vàng đi đến bên cạnh cậu: \”Tiên sinh, anh nằm xuống đi.\”

Phương Phùng Chí ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại nhìn bốn phía xung quanh: \”Mẫn …\” vấn đề của cổ họng dường như nghiêm trọng hơn, gần như chỉ phát ra tiếng cũng thấy đau. 

\”Mẫn tiên sinh đi ra ngoài, ngài ấy bảo tôi tới kiểm tra thân thể cho ngài.\”

Đi ra ngoài?

Hắn đi đâu?

Bác sĩ nhìn ra được sự hoang mang của Phương Phùng Chí, cũng không có giải thích nhiều, mà đặt thuốc ở trên tủ đầu giường. 

\”Phương tiên sinh, thân thể anh không có vấn đề gì, chỉ là hơi suy yếu thôi.\”

\”Cổ họng thì chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày.\”

\”Tôi chuẩn bị thuốc cho anh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé.\”

Bác sĩ đi rồi, Phương Phùng Chí ngồi dậy. 

Ký ức cuối cùng là khi Mẫn Trì dán vào tai cậu nói \”thật sự xin lỗi\”, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. 

Cậu không biết vì sao Mẫn Trì lại biến thành như thế, tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, nhưng thật ra cậu càng lo lắng có phải thân thể Mẫn Trì xảy ra vấn đề gì hay không. 

Cậu mở điện thoại, thấy đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Phó Bách khải, cậu tạm thời không để ý đến, trước hết mở giao diện trò chuyện với Mẫn Trì lên. 

[ Mẫn tiên sinh, anh đang ở đâu?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một phút, Mẫn Trì đã gọi điện đến. 

\”Em tỉnh rồi.\”

Không biết có phải do điện thoại hay không, Phương Phùng Chí cảm thấy giọng nói của Mẫn Trì hơn trầm. Cậu miễn cưỡng \”ừm\” một tiếng trong cổ họng, người đối diện ngừng một lát: \”Xin lỗi, quên mất cổ họng em đang không thoải mái.\”

Sau khi nói xong, Phương Phùng Chí cũng không trả lời lại, bên kia cũng không biết nên nói gì, hai người trầm mặc, nhưng chẳng ai chịu cúp điện thoại. 

Bởi vì pheromone dư thừa tích tụ quá nhiều, lấy ra khỏi cơ thể tiêu hao rất nhiều sức lực, trên tay hắn bây giờ còn đang treo bình nước trợ giúp bình ổn pheromone, bây giờ cả người Mẫn Trì rất mệt mỏi, năng lực tự hỏi của não cũng bị dừng lại. 

Nhưng trước nay hắn không phải là người ngồi yên chờ chết, hắn cũng không muốn Phương Phùng Chí nghi ngờ tình cảm hắn dành co cậu. 

\” Ngay hôm qua, pheromone của tôi mất không chế …\”

\”Pheromone rất hỗn loạn, từ tháng trước đã bắt đầu không thể khống chế.\” 

\”Xin lỗi, đó không phải là ý định của tôi.\”

\”Nhưng lời nói của tôi đều là sự thật.\”

Bên kia truyền đến tiếng hít thở mơ hồ, tay Mẫn Trì không biết từ khi nào nắm chặt lại, bởi vì dùng quá nhiều sức, mạch máu của tay đang truyền dịch bị căng đau, mặt hắn vô cảm thả tay ra, thanh âm trở nên dịu dàng: \”Phương Phùng Chí, tôi thật lòng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.