[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 124 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 5

Đại khái bởi vì sau chuyện uống say lần đó có chút áy náy, Phó Bách Khải gần như đã không còn đối với Phương Phùng Chí lạnh như băng nữa, vẻ mặt đã ôn hoà đi không ít.

Đêm nào sau khi tan tầm hắn cũng về nhà ăn cơm, tuy rằng cũng không có cùng cậu nói chuyện, nhưng thế này đối với Phương Phùng Chí đã đủ thoả mãn rồi, dù sao trước kia chồng nhìn đến mình đều chỉ biết bực bội cau mày, như bây giờ có thể xem như quan hệ đã thân mật thêm một chút.

Quan hệ giữa hai người có thể chậm rãi bồi dưỡng ra.

Cậu biết Phó Bách Khải không thích mình, làm gì có ai lại đối với một người chỉ gặp qua có vài lần đã cảm thấy hứng thú đâu. Càng nói, thời Phó Bách Khải còn đi học, giống như những gì Omega kia đã từng nói, anh ta quý trọng cậu ta, yêu cậu ta, cho nên Phương Phùng Chí không hề trách anh ta bây giờ vẫn còn lưu luyến Omega kia, cũng không trách Phó Bách Khải lạnh nhạt với mình.

Ngày đó lúc cùng Omega kia gặp mặt, cậu đã để ý tới tuyến thể của Omega kia, tuy rằng đã bị cổ áo che khuất, nhưng cậu không hề ngửi thấy pheromone của Phó Bách Khải trên người cậu ta, cái kiểu dung hợp pheromone của nhau ấy.

Phó Bách Khải chưa đánh dấu cậu ta.

Điều này như cho Phương Phùng Chí một con đường sống, làm cậu còn có lí do cuối cùng để ở lại bên cạnh Phó Bách Khải.

Đối với Phó Bách Khải mà nói, cậu tựa như một kẻ xâm lấn đột nhiên xâm nhập vào cuộc đời anh ta, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng không sao cả, bọn họ có thể từ từ.

Bây giờ Phương Phùng Chí cảm thấy mình và chồng mình còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi, thế nên cậu luôn xem những sự thay đổi chẳng đáng là gì của chồng làm sự an ủi đặt ở những nơi thấy được, mà những điều một lần lại một lần bị làm tổn thương ở chính chồng và cha mẹ anh ta, đều bị cậu đè nén hết ở dưới đáy lòng.

Nếu như cậu có thể lựa chọn, có lẽ cậu sẽ nguyện ý giấu ở trong lòng cả đời.

Phương Phùng Chí bưng đồ ăn đặt lên trên bàn, sau đó làm bộ tự nhiên mà ngồi xuống vị trí bên cạnh Phó Bách Khải. Đầu Phó Bách Khải cũng chẳng nâng lên, như là không quá để ý đến.

Trong lòng Phương Phùng Chí thả lỏng, cầm lấy đũa an an tĩnh tĩnh mà ăn. Trong lúc vô tình lại thường nhìn về phía Phó Bách Khải, nhìn thấy trong chén anh ta không có đồ ăn, do dự hồi lâu, lại dùng đũa gắp món ăn Phó Bách Khải thích nhất vào chén anh ta. Lúc thu tay lại cả người lại căng chặt, động tác ăn cơm cũng trở nên cứng đờ.

Lúc cậu cùng Phó Bách Khải mới kết hôn, thường xuyên ngồi gần cạnh Phó Bách Khải, cũng luôn gắp đồ ăn cho anh ta, Phó Bách Khải không nói gì, nhưng mãi một thời gian rất lâu sau đó, cậu liền phát hiện Phó Bách Khải chưa bao giờ ăn đồ ăn mà cậu gắp.

Chầm chậm sau đó Phó Bách Khải cũng không thường về nhà ăn cơm nữa, ngẫu nhiên có về thì vị trí hai người ngồi cũng cách nhau ngày càng xa, cậu cũng không hề gắp đồ ăn cho hắn nữa.

Nhưng lần này, Phó Bách Khải chỉ sửng sốt, ngay lúc Phương Phùng Chí cho rằng anh ta sẽ làm lơ đi, liền thấy anh ta dùng đũa gắp miếng thịt cậu gắp ở trong chén anh ta, không chút do dự gì mà bỏ vào trong miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.