[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 91 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 48

Ý thức Phương Phùng Chí không chút tỉnh táo, lần đánh dấu tạm thời này làm cậu ngất đi một lúc, độ dày quá cao, so với lần nào cũng cao hơn nhiều, pheromone Enigma xâm nhập từ sau cổ rót vào cơ thể cậu, mà bản thân pheromone của cậu như bị hút đi, nháy mắt rút ra khỏi thân thể cậu. 

Mẫn Trì có tính toán trước nên bịt miệng cậu lại, một tiếng rên rỉ của cậu cũng không lộ ra, nếu không có người phía sau ôm cậu, có khả năng cậu sẽ bị tê liệt ngã xuống mặt đất. 

Pheromone trong cơ thể chậm rãi biến mất, hô hấp Phương Phùng Chí lúc nhanh lúc chậm, quả thật đã mất đi khống chế. 

Đây là khoái cảm cậu chưa bao giờ được cảm nhận, pheromone biến thành hung khí xâm hại cậu, không hề buông tha một ngóc ngách nào. 

Khi đến cực hạn đã làm cậu sinh ra sợ hãi. 

Thân thể run rẩy trở nên cứng đờ, linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể, cậu chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm. 

Sau đó cậu ngất đi. 

Lúc tỉnh lại đã là bây giờ, một mình cậu ngồi trên ghế phụ, bốn phía xung quanh tối tăm dọa người, cái gì cũng không thấy.

\”Mẫn Trì?\” Cậu gọi một tiếng, nhưng không có người trả lời.

Giống như sau khi lên đỉnh vài phút, bây giờ cả người cậu mềm nhũn, không có chút sức lực. Nhưng lại cảm thấy trống vắng vô cùng, trong thân thể giống như bị đào một cái hố, phải dùng thứ gì đó lấp đầy mới có thể thoải mái. Cậu miễn cưỡng đặt tay lên tay mở cửa, nhưng kéo không nổi, xe bị người ta khóa lại, chỉ để lại mọt khe hở nhỏ ở cửa xe. Cậu giật giật, quần áo trên người cậu rơi xuống, trên đó là mùi hương của Mẫn Trì. 

Phương Phùng Chí nắm quần áo, nhốt chính mình vào trong đó, non nửa khuôn mặt bị che lại, cậu hít một hơi thật dâu, cả người giật mình, cậu đột nhiên cảm thấy thật sung sướng, giống như muốn tự giấu mình vào trong đó. 

\”Em đang làm gì thế?\”

Mẫn Trì mở cửa xe, liền thấy Phương Phùng Chí đang cuộn tròn trong áo khoác của hắn. 

\”Lạnh không?\” Nói xong, hắn cúi xuống mở máy sưởi trên xe lên. 

Phương Phùng Chí thừa dịp ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn. Omega bị đánh dấu rất ỷ lại vào bạn đời của mình, muốn có pheromone của bạn đời mọi lúc hoặc là ở bên cạnh bạn đời mới có cảm giác an toàn. 

\”Anh đi đâu?\”

\”Đi lấy chút đồ.\” Hắn thuận thế ôm Phương Phùng Chí, ôm cậu từ trong xe ôm ra ghế sau. 

\”Bây giờ còn lạnh không?\”

Phương Phùng Chí không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn chôn mặt trong lòng hắn, rầu rĩ nói: \”Không ngửi được mùi hương của anh.\”

Mẫn Trị bị ngữ khí đáng thương của cậu làm cho rung động, vừa rồi hắn lại dùng miếng dán ức chế bịt kín tuyến thể lại lần nữa, cúi đầu cắn cô Omega: \”Bây giờ không thể cho em.\”

\”Em chịu không nổi.\”

Phương Phùng Chí lâm vào trầm mặc, đột nhiên xốc vạt áo của Mẫn Trì lên, chui đầu vào trong quần áo của Mẫn Trì. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.