Mẫn Trì cúi đầu, nhìn Omega trong ngực. Người kia bị mình làm cho ánh mắt mất đi tiêu cự, ngốc lăng há miệng. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên mở miệng: \”Thật khiến người khác khó chịu.\”
Tròng mắt mơ màng của Phương Phùng Chí khẽ động, nhìn mặt Mẫn Trì: \”Cái … gì?\” giọng nói yếu ớt, nói cũng không rõ ràng, âm thanh khô khốc cũ kỹ như máy móc.
\”Cái loại cảm giác này.\” Enigma nhìn cậu, mặt không biểu cảm mà giải thích.
\”Cảm giác yêu đương vụng trộm này.\”
Hắn dừng một chút nhìn Omega rồi nói: \”Cảm giác chịch vợ của người khác.\”
Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, cậu hiểu những lời này, nhưng ý thức không có tỉnh táo. Cứ ngơ ngác, chỉ cảm thấy yết hầu nóng rát đau nói, trong mắt đột nhiên nóng lên. Cậu miễng cưỡng xoa mắt, nước mắt nóng hổi rơi ra.
Người vừa khóc đã không thể khống chế được hô hấp của mình, Phương Phùng Chí vô ý thức mà thở hổn hển, tinh dịch trong miệng không nuốt vào lại chảy ra.
Mẫn Trì rũ mắt, hắn lấy khăn giấy từ trong túi, lau sạch tinh dịch làm dơ Phương Phùng Chí đi, lại dùng khăn giấy lau nước mắt của cậu.
Động tác nhẹ nhàng chậm rãi lại dịu dàng, nước mắt Phương Phùng Chí càng không thể ngăn được. Hôm nay Mẫn Trì cứ làm cậu không thể nào hiểu nỗi, làm cậu khổ sở lại tủi thân.
Cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh ư ư.
Mẫn Trì nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu: \”Đừng khóc.\” Sau đó cúi xuống hôn lên hốc mắt đang chảy nước mắt của cậu, ấm áp.
Cả khuôn mặt đều bị hắn hôn, dùng lưỡi chạm vào, cuối cùng, Phương Phùng Chỉ cảm thấy trên mặt dinh dính, không biết là do nước mắt của mình hay là nước miếng của Mẫn Trì.
Dường như qua một lúc, Mẫn Trì lại trở nên bình thường, trỏ nên ấm áp như thường ngày, hắn hôn lên môi Phương Phùng Chí: \”Có đắng không?\”
Một lúc lâu Phương Phùng Chí mới hiểu được Mẫn Trì đang nói chính là thứ đã bắn vào trong miệng cậu. Lập tức lắc lắc đầu.
Người đàn ông không nói chuyện, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đi vào giữa đôi môi nửa mở của cậu, dạo một vòng trên hàm răng cậu nếm được mùi vị kia rồi rời đi: \”Còn nói dối tôi, tanh như vậy.\”
Hắn bế Omega nhìn không quá thông minh lên từ trên mặt đất, ngồi lên trên giường. Omega như một đứa trẻ ngồi lên trên đùi hắn ôm lấy hắn. Hắn duỗi tay lấy nước ở đầu giường tới, để ở bên miệng Phương Phùng Chí: \”Súc miệng đi.\”
Phương Phùng Chí nhìn thoáng qua hắn, ngoan ngoãn mở miệng ngậm một miếng, cũng không nhiều lắm, Mẫn Trì lấy thùng rác qua, đặt ở trước mặt: \”Nhả ra.\”
Giống như đang chăm sóc trẻ nhỏ vậy.
Hắn kéo kéo cổ áo Phương Phùng Chí, đặt mũi lên tuyến thể của cậu, Phương Phùng Chí giật mình, thân thể hơi phát run. Mẫn Trì hít một hơi thật sâu, mùi cam cúc ấm áp đong đầy xoang mũi hắn, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, tuyến thể bị dán miếng dán như đang đè nén, pheromone nguye hiểm trong thân thể hắn không thể phát tiết.