Phương Phùng Chí lấy cớ vừa rồi ăn không đủ no, lại đi vào trong bếp, thực tế là đi vào cái gì cũng chưa làm, đứng ở cửa sổ gần bệ bếp nhìn ra ngoài. Có khả năng chính Phó Bách Khải cũng không phát hiện ra anh ta đã làm ra vẻ mặt hối hận thống khổ kia, bị ánh mắt anh ta như thế nhìn, Phương Phùng Chí cảm thấy không thở nổi.
Hơn nữa Mẫn Trì còn ở bên cạnh, cậu không muốn quá gần gũi với Phó Bách Khải.
Cho dù chưa ly hôn, lòng Phương Phùng Chí vẫn nghiêng về Mẫn Trì, cứ lo lắng những hành vi Phó Bách Khải làm với mình sẽ khiến Mẫn Trì không thoải mái trong lòng.
Trong lòng còn đang có tâm sự, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn tới, Phương Phùng Chí còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia kéo vào lòng. Cậu hoảng sợ: \”Ai? Ưm ưm …\” giọng thở dốc, bị người ta bịt mũi lại, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Nhưng rất nhanh Phương Phùng Chí đã yên tĩnh lại, thân thể thả lỏng ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông. Người phía sau cao lớn ấm áp vô cùng quen thuộc với cậu, còn có bàn tay đang bịt miệng cậu lại, có mọt mùi khói thuốc súng nhàn nhạt sặc người.
\”Sao không giãy giụa?\” Người đàn ông cao than, dán mũi ở bên tai cậu ngửi ngửi.
Phương Phùng Chí rụt rụt cổ, người đàn ông đứng thẳng dậy.
\”Chỉ có anh mới ôm tôi như vậy.\” Cậu ngẩng đầu, nhìn Enigma phía sau.
Mẫn Trì bị cậu nhìn cho rung động, cúi đầu hôn lên mắt cậu: \”trên người em toàn là mùi hương của cậu ta.\” Mặt không biểu cảm, cũng không giống như rất để ý: \”Bộ quần áo này lớn quá …\” Enigma hôn từ mũi cậu xuống đến môi cậu, không nặng không nhẹ cắn một phát.
\”Sao lại mặc quần áo của cậu ta?\”
Lúc ở ngoài cửa thì không làm động tác thân mật nào nhưng giờ thì ngược lại, Phương Phùng Chí dựa vào lòng Mẫn Trì, đầu hơi ngẩng lên, muốn hôn với hắn. Nhưng Mẫn Trì vẫn đứng thẳng, rũ mắt xuống nhìn cậu.
Trong ánh mắt có một loại khiển trách nghiêm khắc, lòng Phương Phùng Chí nảy lên, cậu nghe Mẫn Trì mở miệng.
\”Em không có quần áo sao?\”
Ngữ khí giống như lúc dạy dỗ cấp dưới của mình vậy. Không có lớn giọng quat mắng, chỉ lạnh mặt nhìn người, chất vấn lạnh lùng khiến người lạnh cả lưng, trong lòng không nhịn được mà run rẩy.
Cấp dưới bị trách cứ rất sợ dáng vẻ này của hắn, càng đừng nói chi tới Phương Phùng Chí trước nay chưa từng thấy bộ dáng này của hắn bao giờ.
Omega bị hắn làm sợ tới ngây cả người, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cậu nghĩ ra được vừa rồi Mẫn Trì đã nói gì với cậu…
[Đừng để cậu ta chạm vào em.]
Phát hiện Mẫn Trì đang tức giận, Phương Phùng Chí duỗi tay nắm lấy tay hắn, tốc độ nói nhanh hơn so với thường ngày không ít: \”Không, không phải, quần áo tôi vừa mới bị làm ướt, vali quần áo lại không để ở đây, tạm thời mượn áo anh ta mặc thôi.\”
Sắc mặt Mẫn Trì phức tạp nhìn Phương Phùng Chí, hắn biết Phương Phùng Chí đã biểu hiện sự từ chối rõ ràng với Phó Bách Khải, cũng biết cậu không lừa dối mình, mặc quần áo của Phó Bách Khải chỉ là chuyện bất đắc dĩ.