[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 86 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 45

Không biết có phải do đối phương nhỏ con hơn mình hay không, hay là bởi vì Phương Phùng Chí luôn ngoan ngoãn, tính cách dễ bị khi dễ, cho dù là lúc nào, cho dù hắn đang làm gì, chỉ cần Phương Phùng Chí không ở trước mặt hắn, Mẫn Trì sẽ luôn tự cho rằng cậu sẽ bị người ta bắt nạt.

Thấy Phương Phùng Chí vẫn ngơ ngác nhìn mình, miệng mở nửa ngày cũng không nói ra được câu gì, Mẫn Trì vừa cảm thấy cậu giống như động vật nhỏ đáng yêu khiến hắn mềm lòng, lại vừa cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, càng thêm chứng thực cho giả thiết cậu sẽ bị người khác bắt nạt.

Nhưng thật ra Phương Phùng Chí chỉ tạm thời chưa kịp phản ứng, cậu không biết người mấy tiếng trước vừa mới gọi điện thoại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Điều này trong nháy mắt khiến cậu cảm thấy như đang nằm mơ.

Trên người người nọ dính đầy bông tuyết, một mình đội tuyết đến đây, Phương Phùng Chí chớp chớp mắt, ở bên ngoài rất lâu, trên mặt lạnh đến mất đi cảm giác, nhưng hiện tại hốc mắt lại cay đến không chịu được: \”Mẫn …\”

\”Mẫn tổng.\”

Phía sau có người cắt ngang lời nói của cậu.

Trong lòng Phương Phùng Chí run lên, quay đầu lại thấy Phó Bách Khải mở cửa biệt thự ra. Alpha thấy cậu đứng ở cửa thì nhíu mày: \”Sao lại đứng ở ngoài?\” Mặt bị đông đỏ lên rồi.

Nhưng Phương Phùng Chí không trả lời.

Phó Bách Khải cũng không tức giận: \”Đi vào trong trước đã.\”

Cánh tay Phương Phùng Chí bị Phó Bách Khải nắm lấy, nghĩ đến Mẫn Trì vẫn còn đứng ở bên cạnh, cậu đột nhiên rút cánh tay về, không chờ Phó Bách Khải phản ứng lại đã đi vào trước.

Đi vào trong phòng ấm áp, mặt bị máy sưởi làm ấm, tuyết dính trên người cũng tan ra. Cậu lặng lẽ nhìn Mẫn Trì đi vào phía sau, quần ào và giày của người nọ đều ướt đẫm, sắc mặt cũng có cút tái nhợt, trong lòng Phương Phùng Chí lo lắng, ở trước mặt Phó Bách Khải lấy dép lê từ trong tủ giày ra cho hắn.

Phó Bách Khải liếc nhìn cậu một cái, không nói chuyện. Mẫn Trì cũng khách khí nói một câu: \”Cảm ơn.\”

\”Không cần cảm ơn.\”

Ngữ khí của hai người vô cùng xa cách khách sao, giống như hai người hoàn toàn xa lạ không quen biết.

Sau đó nghe Phó Bách Khải nói với người trong nhà, Mẫn Trì tới gần đây công tác nhưng lại không tìm được khách sạn, đúng lúc nhà Phó Bách Khải ở bên này nên tiện thể ở nhờ một đêm.

Em họ Phó Bách Khải ở một bên cũng tò mò nhìn qua đánh giá người đàn ông này, bọn họ đều từng nghe qua Mẫn Trì, trước kia hắn từng lên tin tức bát quái trên tạp chí, hắn từ chối minh tinh Omega kia bạn học nào cũng biết. Hắn nhìn qua cao lớn rắn chắc, cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ra bên trong lại có áo lông rộng thùng thình, không mập, có thể nhìn ra phía dưới lớp quần áo là cơ bắp rắn chắc.

Hai đứa nhỏ đều sắp đến tuổi phân hóa, đặc biệt là em gái Phó Bách Khải, cô bé mơ hồ có thể ngửi được mùi khói sặc mũi trên người Mẫn Trì, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi pheromone. Cô đỏ mặt, cảm thấy ngồi không nổi nữa, lấy cớ mệt vội vàng chạy lên lầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.