Lúc ăn cơm người nhà họ Phó khó có được sự an tĩnh như bây giờ.
Vừa rồi Phó Bách Khải nổi giận, bây giờ vẫn chưa hết. Tuy rằng tính cách lạnh nhạt, nhưng khi tức giận thì khuôn mặt trầm xuống tạo nên cảm giác lạnh lùng sắc bén, người nhà họ Phó đều rất sợ. Đặc biệt là hai đứa trẻ kia, vẫn cứ rầu rĩ ăn cơm, lời cũng không dám nói.
Không biết từ khi nào Phó Bách Khải lại rất để bụng Phương Phùng Chí, chỉ vì vài câu nói của trẻ con mà tức giận. Những người lớn khác mặc gì trách cứ trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng chẳng nói gì.
Phương Phùng Chí ngồi trong một đám người chẳng lên tiếng mà chỉ chăm chú ăn, bởi vì chuyện vừa rồi, ánh mắt của người nhà họ Phó đều hướng về cậu mà đánh giá, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Miễn cưỡng ăn một chút rồi nói với bọn họ một tiếng rời đi, mới vừa ra tới phòng khách liền nghe thấy người bên trong dần dần bắt đầu nói chuyện, không cần trong chốc lát, phòng ăn đã khôi phục lại sinh khí, ồn ào náo nhiệt, giống như cả nhà đoàn tự.
Phương Phùng Chí chuyển tầm mắt lên trên ti vi, người trên ti vi quần áo sinh đẹp vui mừng cười đùa, thật sự có cảm giác năm mới.
Trong nháy mắt, Phương Phùng Chí đột nhiên rất nhớ Mẫn Trì.
Không biết giờ này hắn đang làm gì, đang ở cùng người nhà sao? Đang ăn cơm sao?
Nhưng người ngồi vào bên cạnh đã đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Phương Phùng Chí quay đầu, thấy Phó Bách Khải từ phòng ăn ra, ngồi bên cạnh cậu, sắc mặt đã ôn òa hơn nhiều, không còn khó coi như trước đó. Nhưng Alpha không nói gì, giống như là đến xem thi vi thôi, ánh mắt nhìn thẳng, không hề quay mặt.
Nhưng qua một lát, rồi lại nghe anh ta mở miệng: \”Em còn giận sao?\” giống như đã nhịn rất lâu mới nghẹn ra được câu hỏi này.
Phương Phùng Chí kinh ngạc liếc mắt nhìn anh ta một cái, gần đây Phó Bách Khải cứ luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán. Nhưng rất nhanh cậu đã thu hồi thầm mắt, bình tĩnh quay đầu trở lại, nhàn nhạt nói: \”Tôi không tức giận.\”
Sau đó chẳng còn gì nữa. Phương Phùng Chí không muốn nói gì, Phó Bách Khải cũng không nói được. Nhưng Phó Bách Khải không muốn đề tài của hai người cứ kết thúc như vậy, có lẽ không nghĩ đến mối quan hệ này của bọn họ cứ kết thúc như vậy, anh ta bực bội suy nghĩ giãy giụa.
\”Chúng ta …\”
Vừa mới có đủ dũng khí nói ra mấy chữ, có người đã đánh gãy lời nói của anh ta: \”Bách Khải.\” Cô anh ta tủm tỉm cười nhìn anh ta, muốn làm dịu những chuyện vừa ròi của em trai em gái: \”Đừng ở mãi trong phòng, cùng mọi người ra sân ngồi một lúc đi.\”
Lời nói của mình cho Phương Phùng Chí bị cắt ngang, Phó Bách Khải bực bội nhíu mày, nhưng không có nói gì, chỉ gật đầu: \”Một lát nữa đi.\”
Bây giờ trong phòng khách cũng có người, không tiện nói gì với Phương Phùng Chí, đành phải cùng người nhà đi ra ngoài. Anh ta đứng dậy, nhìn lại Phương Phùng Chí đang ngồi trên sô pha: \”Đi thôi.\” người nhà họ Phó cũng không mời cậu, nhưng Phó Bách Khải lại mời cậu ra ngoài cùng anh ta.