Ban đêm có tuyết rơi, sáng hôm sau trên mặt đất liền có một lớp tuyết dày, Phương Phùng Chí lấy khăn quàng cổ ở nhà cũ quấn lên cổ rồi mới đi về biệt thự.
Lúc đến biệt thự liền thấy Phó Bách Khải đang ở trong sân chơi với chó, thấy cậu đi vào, liền đi qua phía bên này. Cách khoảng một mét, Phương Phùng Chí liền cảm nhận được pheromone của Phó Bách Khải bám đến đây, cậu dừng chân lại.
Phó Bách Khải bây giờ luôn không ý thức phóng thích pheromone, ráo riết bám vào trên người cậu, thật dính. Từ trước đến đến nay luôn rất thích mùi hương này, nhưng cậu vẫn rụt cổ lại, vùi non nửa khuôn mặt mình vào trong khăn quàng cổ.
Cậu ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phó Bách Khải, người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề giống với pheromone cảu mình, hoàn toàn không dính người như pheromone.
Có lẽ chỉ là sau khi bị thương nên tạo thành thói quen, pheromone luôn vô ý dính lên người cậu.
Nhưng giây tiếp theo, Phó Bách Khải lại đột nhiên tiến lại gần, mặt dường như sắp dán vào trong khăn quàng cổ của cậu.
Phương Phùng Chí chỉ lộ ra đôi mắt vô thức làm người ta cảm thấy đáng yêu, hơn nữa cả đêm anh ta không ngửi được mùi cam cúc, nhịn không được đến gần mà ngửi lấy.
Nhưng Phương Phùng Chí lại hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau mấy bước.
Phó Bách Khải hơi nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn vì thái độ xa cách của Phương Phùng Chí, cũng không nói chuyện, nhàn nhạt liếc nhìn cậu, xoay người đi về biệt thự. Chú chó bên cạnh vốn còn đang đứng ở bên chân Phương Phùng Chí, thấy Phó Bách Khải đi về, kêu gây gây rồi chạy theo anh ta.
Phương Phùng Chí cũng không nhúc nhích mà đứng ở đó một lát, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Cái liếc mắt vừa rồi Phó Bách Khải liếc nhìn cậu, có chút tối tăm, làm cậu không thể không nghĩ nhiều.
Mãi đến khi gió lạnh ngoài trời thổi cho tay chân cậu rét run, Phương Phùng Chí mới cừng đờ đi vào biệt thự, ngay lập tức trở nên ấm áp hơn.
Không biết Phó Bách Khải đã chạy đi đâu, những người khác cũng không thấy, bây giờ ở dưới lầu chỉ có một mình cậu cũng với chú chó đi theo Phó Bách Khải.
Phương Phùng Chí thay giày, cởi khăn quàng cổ ra, cũng không biết phải làm gì nữa, đành phải ngồi trên sô pha, chú chó thân thiện kia đi đến bên chân cậu, Phương Phùng Chí cũng thuận tay vuốt đầu nó. Lại thuận mắt nhìn đến một quyển album. Mở ra, trên đó là ảnh chụp của ông bà nội Phó Bách Khải chụp lúc còn ở nhà cũ, nhưng trên đó ngoại trừ ông bà nội anh ta, còn có một người nữa.
Một mùi hương gỗ quen thuộc đột nhiên bám tới, vị trí bên cạnh sụp xuống: \”Đây là em khi còn nhỏ nhỉ.\”
\”…\”
\”Ừm.\” Đứa bé trong hình có lẽ là không cẩn thận lọt vào, ở một góc rất nhỏ. So với hiện tại, lúc đó trên má phúng phính, không có mảnh khảnh như hiện tại, nhưng từ mặt mũi cũng không khó đoán rằng đây là Phương Phùng Chí lúc nhỏ.
\”Năm đó tôi trở về, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi?\”
Omega vẫn không nhúc nhích, không nói gì, cũng không phản ứng lại, mà cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Phó Bách Khải nhíu chặt mày, ánh mắt xinh đẹp hiện lê sự phiền muộn, anh ta ráo riết nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Phương Phùng Chí. Nhưng rất nhanh liền rời khỏi: \”Ông nội nói khi đó em rất thích tôi.\” Anh ta không ngờ rằng Phương Phùng Chí thật sự có cảm giác với anh ta, khi đó Phương Phùng Chí còn chưa phân hóa, không có khả năng do pheromone ảnh hưởng, càng không phải nguyên nhân vì gia đình anh ta.