Đúng như những gì Mẫn Trì đã nói, hộ công kia chẳng hề nhắc gì tới chuyện vừa rồi cho phó Bách Khải. Thất sắc mặt của Phó Bách Khải cũng bình thường không có gì khác thường, Phương Phùng Chí mới hơi thả lỏng.
Có lẽ đó là người Mẫn Trì biết.
Nhà của Phó Bách Khải ở thị trấn có một biệt thự nhỏ, ngày thường chỉ có ông bà nội anh ta ở đó, nhưng từ sau khi bà nội anh ta mất, mỗi năm cứ năm mới thì người trong nhà đều sẽ trở về để ở cùng ông nội anh ta. Năm nay Phó Bách Khải và Phương Phùng Chí về trước, trong nhà cũng chỉ có mấy người bọn họ. May mà Phương Phùng Chí và ông nội anh ta cũng thân thiết, cũng không đến mức quá khó xử.
Cũng giống như lúc trong thành phố, Phó Bách Khải rất ít khi nói chuyện với người khác, cho dù đó là người trong nhà mình. Mỗi ngày đều chỉ làm chuyện của anh ta. Nhưng Phương Phùng Chí rõ ràng có thể cảm nhận được quan hệ giữa mình và Phó Bách Khải ôn hòa hơn, ngẫu nhiên sẽ có khi anh ta đáp lời cậu, có những lúc còn để ý tới cảm xúc của cậu, cậu không rõ vì sao đột nhiên lại thay đổi thái độ với mình, từ sau khi Phó Bách Khải tai nạn xe tỉnh lại, so với việc lạnh nhạt, Phó Bách Khải dường như muốn làm dịu mối quan hệ giữa hai người.
Cậu biết đây đã là thái độ tốt nhất Phó Bách Khải có thể làm được.
Điều này làm cho Phương Phùng Chí có chút chột dạ không thể nói.
Phó Bách Khải càng đối tốt với cậu, cậu lại càng có cảm giác tội lỗi, giống như đang vô hình phản bội hai người, nội tâm bị dày vò cảm thấy khó chịu, muốn thời gian này nhanh chóng qua đi.
\”Ông nội hình như rất thích em.\” Phó Bách Khải ngồi trên sô pha đột nhiên lên tiếng.
Phương Phùng Chí quay đầu lại nhìn anh ta, đôi mắt người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, giống như đang nói một đề tài râu ria mà thôi.
Sống cùng Phó Bách Khải đã hơn một năm, cậu biết điều này đang đại biểu cho việc Phó Bách Khải đang muốn nói chuyện với mình, nhưng cậu cũng chỉ đáp lại một tiếng \”ừm\” không nặng không nhẹ.
Nghe thấy câu trả lời có lệ của cậu, cậu thấy lông mày Phó Bách Khải nhanh chóng nhíu lại.
Phó Bách Khải chính là một người biệt nữu như vậy. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn anh ta đều được mọi người chiều theo, trên mặt công việc thì Phương Phùng Chí không biết, nhưng trước mặt cậu thì từ trước đến nay Phó Bách Khải đều chờ cậu chủ động. Phương Phùng Chí có thể nhìn ta cảm xúc của anh ta từ biểu cảm, cũng có thể đoán ra ý nghĩa muốn biểu đạt thông qua lời nói của anh ta.
Mỗi lần đều chủ động đáp lời anh ta, chủ động lấy lòng anh ta, chủ động giải thích với anh ta …
Nhưng trong đoạn tình cảm này, cứ luôn là một người chủ động nói, sẽ mệt lắm.
Đặc biệt là cuộc hôn nhân rách nát chỉ có lớp da ngoài này của bọn họ.
Phó Bách Khải vẫn chẳng hay biết gì, cũng không nhìn thấy cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này của bọn họ sắp đến hồi kết.