Lúc Phương Phùng Chí trở lại phòng bệnh, hộ công cũng đúng lúc đang cho Phó Bách Khải ăn, người đàn ông ốm yếu nhấm nuốt thức ăn trong miệng. Ngửi được mùi hương cam cúc quen thuộc, thân thể anh ta dừng lại, ra vẻ bình tình quay đàu lại nhìn Omega từ phía bên ngoài đi vào. Nhưng pheromone trên người lại không tự chủ được đi đến bên Phương Phùng Chí, bao quanh lấy cậu.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Omega, vẻ lạnh lùng trên mặt Phó Bách Khải đỡ hơn một chút. Gần như chỉ trong chốc lát thôi, Phương Phùng Chí dường như càng xinh đẹp hơn. Như có một loại mị lực kinh người tràn từ trong ra ngoài, không rõ ràng, nhưng đủ để câu lấy hồn người khác. (do có người chăm người ta đó ba)
Đuôi mắt hồng hồng, môi cũng vậy, mềm mềm, có hơi sưng.
\”Miệng em bị sao vậy?\”
\”Cái gì?\” Phương Phùng Chí như không hiểu vì sao lại nói như vậy, lau lau linh tinh, giải thích: \”Vừa rồi thuận đường nên đi đến nhà ăn ăn cơm.\”
Phó Bách Khải nhìn cậu cầm nước uống mấy ngụm, sau đó thu hồi mắt, không nói gì nữa.
Không biết Phó Bách Khải có tin hay không, tim Phương Phùng Chí đập thình thịch, làm bộ như không có gì cúi đầu ngồi lại trong góc phòng.
Vừa rồi Mẫn Trì như phát điên ấn cậu lên trên tường, Phương Phùng Chí còn hoài nghi có phải hắn muốn đem cậu nhai nuốt luôn hay không.
Khi đó ở ngoài cửa thang bộ có tiếng cãi nhau ầm ĩ, giống như lúc nào cũng có người có thể đi vào, đặc biệt là người đàn ông cùng tới với Mẫn Trì, ông ấy có phát hiện ra hay người ở phía sau không thấy đâu thì có quay lại tìm không?
Phương Phùng Chí khẩn trương đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, cậu dùng sức né tránh, nhưng Mẫn Trì cứ như đinh ấn chặt cậu trên tường, căn bản không thể động đậy. Hô hấp hai người càng lúc càng dồn dập, mùi khói thuốc súng trên người Mẫn Trì như sắp hun chết cậu, không biết bao lâu, hương vị này sẽ tràn ra ngoài cửa, toàn bộ bệnh viện sẽ bị lâm vào khủng hoảng.
Cậu dùng cách cũ, dùng sức quay đầu làm cho người đàn ông hôn lên trên mặt. Động tác của Mẫn Trì ngừng lại vài giây, không bị cậu làm ảnh hưởng đến, ngược lại còn nhẹ nhàng cắn lên trên mặt cậu một cái, ráo riết dán chặt vào làn da cậu, dọc theo cổ mà hôn xuống.
Phương Phùng Chí lập tức cứng đờ, có chút sốt ruột gọi hắn: \”Mẫn Trì!\”
Người đàn ông giả điếc làm ngơ, kéo cổ áo cậu ra, ngửi một hơi thật sâu mùi hương cam cúc ở trên cổ cậu.
\”Khi nào ly hôn.\”
\”Phải hai tháng nữa …\”
Mẫn Trì liếc mắt nhìn cậu, trong ánh mắt có sự hung dữ: \”Năm sau?\”
\”Lâu vậy sao.\”
Thanh âm trầm thấp, giống như tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, tim Phương Phùng Chí run lên: \”Điều kiện của cha mẹ anh ta.\”
\”Hơn nữa khi đó anh ta cũng hoàn toàn khỏe rồi, có thể cắt đứt sạch sẽ.\”
Nghe được những lời phía sau, sắc mặt Mẫn Trì mới ôn hòa hơn một chút. Nhưng đột nhiên lại thô bạo cắn một phát lên vai Phương Phùng Chí, lực cắn rất tàn nhẫn, Phương Phùng Chí đau đến kêu lên, chờ sau khi Mẫn Trì buông ra, thấy vị trí kia đã chảy máu, để lại một dấu răng, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thể khỏi.