Lúc trở về phòng bệnh, Phó Bách Khải đã về giường của anh ta, thấy Phương Phùng Chí từ bên ngoài trở về, nhìn thoáng qua trên mặt cậu rồi thu hồi tầm mắt, dường như vì vừa nãy Phương Phùng Chí đột nhiên rời đi nên cảm thấy tức giận. Phương Phùng Chí không để ý, yên lặng cởi áo khoác nằm trên giường, lần này nằm thẳng, sợ Phó Bách Khải lại tính làm gì với tuyến thể của cậu.
Tuy rằng có chút lo lắng đề phòng, nhưng cũng may cả đêm chẳng phát sinh chuyện gì nữa.
Buổi sáng hôm sau lại có một vị khách không ngờ mà tới.
Ngày thường Phương Phùng Chí ở phòng bệnh cũng không nói chuyện với Phó Bách Khải, cúi đầu làm chuyện của mình, bởi vì đã hạ quyết tâm ly hôn, cho nên những chuyện xung quanh Phó Bách Khải cậu cũng dần không để bụng nữa. Ngẫu nhiên sẽ có vài người tới thăm, Phương Phùng Chí cũng không tham gia vào đề tài của bọn họ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình, lâu lâu lên tiếng ứng phó vài chuyện cho qua.
Nhưng thật ra lúc nhìn thấy Bạch Trinh từ bên ngoài đi vào cũng sửng sốt, nhưng mà rất nhanh đã định thần lại, vẫn như cũ ngồi trong một góc, mặt không biểu cảm nhìn vào laptop gõ gõ. Phó Bách Khải dường như không quá muốn gặp cậu ta, lông mày nhíu lại.
Omega xinh đẹp rất tự giác ngồi bên mép giường của Phó Bách Khải, hốc mắt đỏ lên: \”Bách Khải, anh đỡ hơn chút nào chưa?\”
Phó Bách Khải cau mày liếc qua mặt cậu ta, Bạch Trinh giống như coi nơi đây là nhà mình, lời nói cũng chứng minh sự thân mật của hai người. Phó Bách Khải sợ Phương Phùng Chí nghĩ nhiều, nghiêng đầu nhìn Omega ngồi trong góc. Nhưng người nọ một chút phản ứng cũng không có, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Phó Bách Khải thậm chí còn lễ phép mở miệng: \”Cần tôi ra ngoài sao?\”
Nói xong, không đợi Phó Bách Khải mở miệng liền khép máy tính đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Phương Phùng Chí chẳng chút lưu luyến nào đi ra ngoài cửa, trong lòng Phó Bách Khải có sự nghẹn uất không thể nói. Đêm qua cũng như vậy, trước kia khóc la cầu xin anh ta đánh dấu cậu, bây giờ chỉ chạm vào một chút lại như sợ đến không chịu được, muốn cách ra xa.
Chẳng lẽ là vì chuyện anh ta đánh dấu cậu lần trước sao? Phó Bách Khải khẽ cắn môi, chính hành vi không chịu trách nhiệm của anh ta đúng thật có khả năng sinh ra bóng ma tâm lý cho Omega, hơn nữa sau đó anh ta cũng không ở bên cạnh cậu, có lẽ cậu vì chuyện đánh dấu sinh ra sự sợ hãi. Hơn nữa bây giờ Bạch Trinh đến đây, cậu nhất định cho rằng anh ta và cậu ta còn có quan hệ gì đó. (ô dề thinh kinh quá nội ơi nội)
Nghĩ như vậy, sắc mặt Phó Bách Khải liền trầm xuống, nhìn Omega lau nước mắt trước mặt: \”Cậu tới làm gì?\”
\”Bách Khải, em cứ luôn không liên lạc được với anh, lại nghe bọn họ nói anh bị tai nạn …\” vừa nói cậu ta vừa muốn dựa vào lòng Phó Bách Khải: \”Em rất lo lắng cho anh …\”
Phó Bách Khải nâng tay đẩy cậu ra ra: \”Hiện giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi.\” Đối với những người không cần thiết, từ trước đến nay Phó Bách Khải không muốn lãng phí tinh lực, trực tiếp mở miệng: \”Chúng ta đã chia tay rồi, về sau không cần gặp lại.\”