[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 71 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 39

Bệnh tình của Phó Bách Khải dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn luôn không tỉnh. Bởi vì yêu cầu cần có Phương Phùng Chí hỗ trợ trị liệu, thế nên Phương Phùng Chí đành phải xin phép công ty nghỉ để ở lại bệnh viện.

Chờ đến khi người tỉnh lại đã là một tuần sau đó.

Phó Bách Khải mở mắt ánh mắt đầu tiên chính là nhìn đến Phương Phùng Chí đang an tĩnh ngồi ở bên cạnh mình làm việc. Lúc này trên người Phương Phùng Chí đã hoàn toàn không còn lưu lại dấu vết gì của Mẫn Trì nữa. Ngược lại, bởi vì mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh, trên người cậu dính toàn là mùi gỗ thuộc về Phó Bách Khải.

Chú ý đến động tĩnh của người trên giường, Phương Phùng Chí sửng sốt, biết rằng người nằm ở trên giường rất lâu rốt cuộc đã tỉnh lại vội vàng gọi bác sĩ đến.

Các chỉ số đều đã khôi phục lại bình thường, chỉ là còn cần tịnh dưỡng một thời gian nữa.

Lúc đi theo bác sĩ ra ngoài, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: \”Vậy bây giờ còn cần pheromone của tôi nữa không?\”

\”Bây giờ bệnh nhân còn chưa hoàn toàn khỏi, vẫn nên cố gắng đừng rời khỏi cậu ấy.\”

Phương Phùng Chí đứng tại chỗ một lát, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay trở lại.

Mặt Phó Bách Khải không biểu cảm gì nằm trên giường, theo lý mà nói, sau khi tỉnh lại thì vết thương trên người phải rất đau, nhưng Phó Bách Khải dường như có thể chịu đựng được, chỉ cau mày, không phát ra âm thanh nào. Thấy Phương Phùng Chí từ bên ngoài vào, tầm mắt liền dính lên trên người cậu.

Phương Phùng Chí bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên, đè cảm xúc ở trong lòng xuống hỏi: \”Khát nước sao?\”

Phó Bách Khải hơi gật đầu.

Phương Phùng Chí rót nước ấm mang lại, Phó Bách Khải còn đang tự hỏi liệu anh ta có đủ sức lực để cầm được y nước Phương Phùng Chí đưa hay không, nhưng giây tiếp theo, ly nước được đặt bên miệng anh ta.

Phương Phùng Chí dường như cũng không thấy có vấn đề gì, trước kia cậu vẫn luôn chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình như thế. Nhưng Phó Bách Khải lại không được tự nhiên, cứng đờ, nhưng bởi vì cổ họng khô rát nên không nói được gì, đành phải làm theo Phương Phùng Chí.

Lý nước chậm rãi nghiêng, nước ấm đi vào từ cánh môi hơi mở của anh ta, nước làm ướt toàn bộ khoang miệng, sau đó là cổ họng, Phó Bách Khải cảm thấy như được sống lại. Xoang mũi anh ta tràn ngập mùi hương cam cúc của Omega bên cạnh, trong khoảng thời gian anh ta không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không có âm thanh, không có hình ảnh, chỉ có mùi hương này vẫn luôn bao quanh lấy anh ta.

\”Còn muốn uống không?\”

Phó Bách Khải lắc đầu, nhìn bóng dáng Phương Phùng Chí xoay người hỏi: \”Tôi ngủ bao lâu rồi?\”

Âm thanh vẫn còn yếu ớt vô lực.

\”Hơn một tuần.\”

\”Bên phía công ty đã xin nghỉ giúp anh.\”

Phó Bách Khải dường như cảm thấy rất mệt, nằm ở trên giường không nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt vẫn dính lên Phương Phùng Chí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.