[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 91 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 37

Phương Phùng Chí dựa vào trong ngực Mẫn Trì thở dốc, cây dương vật thô to đang cắm trong thân thể cậu như được khắc ở trong cơ thể, đem những nơi chưa từng bị khai phá ở bên trong mở ra, toàn bộ không hề có chút nể tình mà thăm hỏi ở trong. Thịt mềm khô khốc cố gắng bao bọc lấy nó, giống như muốn giữ nó lại, nhưng trên thực tế, chỗ đó như đã bị đâm thủng, thịt mềm mại bên trong cảm thấy đau, muốn xin cho thứ đang tàn bạo nó tha cho.

Thứ tàn bạo kia cảm nhận được sự đầu hàng, nhưng lại không hề thương hại, ngược lại, thân thể này mang đến cho hắn thứ khoái cảm sung sướng đến tê dại cả da đầu, muốn đâm vào rút ra càng thô bạo hơn nữa, đem vị trí ở trong đó nhào nặn thành bộ dạng thuộc về hình dáng của chính mình. Nhưng lý trí trong đầu Mẫn Trì vẫn còn căng chặt.

Nếu như lưu lại trên cơ thể Phương Pùng Chí lưu lại giấu vết không thể phát hủy thuộc về chính hắn, vậy thì tội của hắn vĩnh viện không thể ân xá. Giống như một kẻ ăn trộm của nhà người ta, trộm đi đồ đã đủ đê tiện rồi, đã vậy còn diễu võ dương oai lưu lại dấu vết của chính mình, chẳng thèm coi mình là người ngoài gì cả.

Mẫn Trì rũ mắt xuống, nới lỏng hai tay đang nắm chặt lấy Phương Phùng Chí, chậm chạp chẳng có bước tiếp theo. Ngửi căn phòng toàn bộ đều là pheromone mùi cam cúc của Omega, Mẫn Trì cảm thấy máu huyết của mình lưu thông càng lúc càng nhanh. Trong khoảng thời gian này số lần mà hắn đến viện nghiên cứu đã tăng vọt từ một tuần một lần biến thành mỗi ngày, mặc dù là vậy, căn bản không thể nào đảm bảo dưới tình huống thế này hắn vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo.

Hắn có thể cảm nhận được pheromone của chính mình giờ phút này đang tăng tiến cấp tốc.

Kết cục cuối cùng hoặc là hắn sẽ mất khống chế rồi lại lần nữa tạo nên một vết đánh dấu tạm thời, hoặc là hắn sẽ đâm đến khoang sinh sản của Phương Phùng Chí, biến cậu trở thành Omega của hắn.

Hắn cảm thấy khả năng thứ hai rất lớn.

Nhìn Omega xụi lơ trong ngực mình, hai má đỏ ửng, mở miệng thở dốc. Chính hắn không thể khống chế được mà phóng ra pheromone mê hoặc giống cái làm cho Phương Phùng Chí nửa tỉnh nữa mê, vách thịt khô căng lúc ban đầu cũng đã chậm rãi trở nên mềm ra, chất dịch ướt át dính ướt dương vật của Mẫn Trì. Hắn cắn chặt răng, trên mặt cũng căng chặt.

Muốn dừng lại ngay lúc này thật sự không có khả năng.

Vì thế Mẫn Trì bóp eo Phương Phùng Chí, khống chế thân thể bắt đầu mềm như bông để phun ra nuốt vào dương vật của mình, đối với hắn mà nói, Phương Phùng Chí rất nhẹ, dường như không hề có trọng lượng, nếu có thể, hắn có thể khiến cậu làm ra bất kì động tác nào.

Nâng lên một chút, rồi lại ấn sâu xuống, Phương Phùng Chí cảm thấy tứ chi của mình đang bị dây leo rậm rập buộc chặt mọi động tác, dây bất động cậu cũng không thể động đậy, tùy ý để cho dương vật cứng rắn của người đàn ông chọc vào nơi sâu nhất.

Tay bóp trên eo cậu càng ngày càng gấp gáp, động tác cũng càng ngày càng nhanh, cậu dường như sắp không thở nổi nữa. Đột nhiên bị nhấc lến, lại ấn mạnh xuống, cái mông ngồi xuống bị đè ép đến biến dạng. Mỗi lần ngồi đến tận gốc Phương Phùng Chí đều có một loại cảm giác muốn nôn không thể nói, cây dương vật nóng hổi kia dường như thọc cho lục phủ ngũ tạng của cậu dịch chuyển sai vị trí, làm cậu sợ đến phát run, nhưng tràng đạo lại có một loại khoái cảm không thể nói nên lời, cậu cảm thấy cơ thể cậu đang dần dần có thể thích ứng cảm giác đau đớn lúc đầu, sau đó lại đón nhận một cảm giác khoái cảm khác thường, cảm giác này làm cậu thấy trầm mê, không muốn dừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.