Cuối cùng bọn họ không làm đến bước cuối cùng.
Có lẽ bởi vì vừa rồi có những hành vi thô bạo với Phương Phùng Chí nên cảm thấy áy náy, sau đó động tác của Mẫn Trì trở nên nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Bầu không khí trong phòng bây giờ không còn kịch liệt nóng bức như lúc ban đầu nữa, mà trở nên nhàn nhạt dính nhớp, bầu không khí ướt át, giống như ngâm mình trong suối nước nóng.
Sau khi khóc một lúc, cả thể xác và tinh thần của Phương Phùng Chí đều thật mệt mỏi, cậu chìm trong cái hôn ôn nhu của Mẫn Trì rồi trở nên mơ màng sắp ngủ. Đầu lưỡi giao du cùng hắn không tự giác mà hơi thu về, miệng cũng thong thả khép lại nhưng ý thức cố gắng chống đỡ lại mở ra.
Nụ hôn lại dừng lại, chậm rãi tách ra khỏi môi Phương Phùng Chí. Cậu hoang mang mở mắt ra, giây tiếp theo, nhìn thấy Mẫn Trì tiến sát lại, cậu phản xạ mà nhắm đôi mắt lại, ở trong bóng tối, cậu cảm nhận được nụ hôn rơi xuống trên mí mắt mình: \”Ngủ đi.\”
Lòng Phương Phùng Chí đột nhiên được buông lỏng, tay ôm trên eo Mẫn Trì không có sức lực gì mà gãi gãi, giây tiếp theo hoàn toàn mất đi ý thức.
Hô hấp của Omega như cơn gió nhẹ va vào trên mặt Mẫn Trì, hắn vẫn nằm ở trên người Phương Phùng Chí không dời đi. Đôi mắt nặng nề nhìn về người đã ngủ mất, cảm giác gần đây hình như cậu mập lên một chút, trên má có chút thịt, sắc mặt cũng khỏe mạnh ửng hồng.
Không biết vì sao, điều này làm cho Mẫn Trì đột nhiên sinh ra cảm giác đói khát, dâng lên từ trong bụng, khiến hắn không tự giác được muốn mở miệng ra, dùng hàm răng bén nhọn cắn lên da thịt mềm mại của Omega, sau đó ăn vào trong bụng.
Đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, hắn nghĩ cho dù mình có là một con cự thú, giờ phút này cũng chỉ ngậm Phương Phùng Chí trong miệng, liếm láp cậu, mút lấy hương vị trên người cậu.
Trong lòng Mẫn Trì đơ mất mấy giây, bị chính suy nghĩ hạ lưu ghê tởm của mình làm cho không vui, sắc mặt hắn khó coi vô cùng.
Hắn không nói lời nào đứng dậy đi về phòng ngủ. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, Mẫn Trì cúi đầu liếc nhìn đồ vật nóng lên khó chịu ở giữa háng, cứng không chịu được, ráo riết căng hình dạng ở trong quần.
Không đóng cửa lại, mặt hắn không có biểu cảm trực tiếp đi đến trước bàn lấy bình thuốc nhỏ, đây là thuốc chuyên dụng dành cho Enigma và Alpha, sau khi uống xong sẽ mất đi khứu giác trong một khoảng thời gian, không bị pheromone của Omega ảnh hưởng. Mẫn Trì uống mấy viên, hai phút sau hắn đã không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào nữa.
Hắn từ phòng đi ra ngoài ngoài, quay lại phòng cho khách.
Omega ngủ còn sâu hơn trước, ngực bằng phẳng nhấp nhô lên xuống. Mẫn Trì đi đến trước giường cậu, nương theo ánh đèn đầu giường, đầu tiên nhìn đến nốt ruồi trên mí mắt Phương Phùng Chí, ánh đèn rất mờ, làm cho nốt ruồi kia cũng có vẻ rất mơ hồ, nhưng Mẫn Trì lại cảm thấy giờ phút này nhất định nó có màu đỏ tươi.
Trong lòng tự nhiên nhảy dựng vài cái, ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt hồng hào, đôi môi có hơi sưng …
Cảm giác đói khát trong bụng lại tới nữa.