[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 71 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 33

Chìm đắm trong pheromone đã khiến cậu không còn một chút khái niệm nào về thời gian, Phương Phùng Chí cảm thấy lỗ dâm ngứa ngáy vô cùng, trống rỗng khó chịu, cậu rât muốn dương vật thô bự đang cọ xát ở kẽ mông kia, vừa đau vừa tê dại, giống như sắp bị cọ rách.

Mẫn Trì xoa bóp mông Omega ép lại với nhau, giữa kẽ mông vốn là dâm dịch chảy ra từ lỗ dâm, hiện tại lại bị dương vật của hắn chảy ra càng nhiều dịch, chảy rất nhiều, hơn nữa trên quy đầu cậu còn tràn ra tinh dịch, kẹp ngay ở kẽ mông, vừa ướt vừa nhớp, ở dưới ánh đèn mờ mờ có chút phản quang.

Hô hấp của Mẫn Trì càng lúc càng trở nên dồn dập, động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức. Mông thịt trong tay hắn bị niết đến biến dạng, cặp mông không tính là quá đầy đặn, lại bị hắn niết đến nỗi giữa những khe hở ngón tay cũng đều là thịt mềm trắng nõn, thậm chí chỗ sâu nhất mà hắn niết còn có thể cảm nhận được xương của cậu.

Điều này khiến cho Phương Phùng Chí có hơi không thoải mái, cậu khó chịu hừ hừ vài tiếng, thân thể chuyển động, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Mẫn Trì. Bởi vì bị nắm quá chặt, tay của Mẫn Trì và da thịt cậu cứ như dính liền nhau, cậu giãy giụa trốn thoát cũng chẳng có chút tác dụng nào, bàn tay hắn vẫn ráo riết đè ép lấy thịt mông cậu.

Nhưng Mẫn Trì lại bởi vì sự giãy giụa của cậu mà sinh ra cảm giác bất mãn khó nói, đột nhiên lạnh mặt nâng cách tay lên.

\”Chát___\”

Bàn tay to lớn thẳng tắp đánh xuống mông mềm trắng nõn của Phương Phùng Chí, hoàn toàn không có khống chế lực, vị trí mềm mại cảm nhận được sự va chạm mà run lên, nháy mắt trở nên hồng hồng.

Phương Phùng Chí bị Mẫn Trì đánh đến sửng sốt, cậu cũng chưa từng bị người ta đánh như vậy, cảm thấy xấu hổ khiến cả người cậu nóng lên, mông thịt vừa đau vừa rát. Nhưng cũng chưa xong, lại chát chát vang dội thêm mấy lần nữa, lần đau đớn đầu tiên còn chưa qua đi, liên tiếp bị đánh thêm vài cái khiến cậu không nhịn được nữa phải xin tha.

\”Đau quá …!!! Đừng! Đừng đánh mà!\”

Cậu luống cuống tay chân nắm lấy cánh tay của Mẫn Trì còn đang muốn đánh xuống tiếp, nào ngờ lại trực tiếp bị Mẫn Trì đánh lên tay. Bây giờ ngay cả tay cũng nóng rát.

Hai chân lung tung đá loạn, cậu nửa xoay đầu: \”Mẫn tiên sinh … Ưm!\” tầm mắt chỉ chạm đến cằm của Mẫn Trì, liền đột nhiên bị hắn ấn chặt trên giường: \”Ưm ưm …!!!\” điều này khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn , nhưng chỉ với sức lực của cậu thì có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang bất động áp chế mình kia. Cả người không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh, Mẫn Trì như vậy khiến cho người ta cảm thấy áp bức không thể nói, khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi.

Phía sau truyền đến một nguồn nhiệt cực nóng, thân thể cực nóng phía sau đang nặng nề ngăn chặn cậu, Phương Phùng Chí càng thở không nổi, gần như là hít thờ không thông. Cậu gian nan muốn cử động, nhưng người đè lên cậu thật sự quá nặng, cậu căn bản không thể động đậy.

\”Tiên sinh, tiên sinh …\” nhưng người phía sau chẳng nói một lời, Phương Phùng Chí sắp tuyệt vọng ồi. Ở trước mặt Mẫn Trì, cậu quá yếu ớt, cho dù Mẫn Trì có làm gì cậu thì chính cậu cũng không thể phản kháng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.