[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 32 (H-) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 100 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 32 (H-)

Ban đêm Mẫn Trì nhớ tới mình bỏ quên đồ ở thư phòng, sau khi đi ra ngoài, hắn liền hướng ánh mắt đến phòng dành cho khách, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi.

Lấy đồ về, lại muốn đi về phòng ngủ, nhưng tay cầm đến tay nắm cửa lại chần chừn không mở cửa ra. Thật ra đêm nay trong đầu hắn luôn nhớ tới bộ dạng lúc nãy của Phương Phùng Chí.

Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên trên mặt. Mẫn Trì liếc mắt một cái mà nhìn, liền nhìn thấy cậu uể oải, mí mắt không có sức lực mà rũ xuống. Theo lý thuyết, mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết, xuất phát từ sự lễ phép, hắn cũng nên hỏi thăm một chút cậu làm sao vậy.

Nhưng Mẫn Trì chỉ nhìn cậu một cái, ăn cơm xong liền tự một mình trở về phòng.

Quan hệ hiện tại của bọn họ thật vi diệu. Tiến thêm một bước là quá nhiều, lùi một bước mới là vừa vẹn. Đáng tiếc là bọn họ đi đến nước này đã không thể lùi nữa, chỉ có thể không tiến gần lại mà thôi. Chỉ là người xa lạ ở cùng nhà mà thôi, không biết câu nói nào, hành động nào sẽ vượt qua phòng tuyến an toàn, làm cho đối phương sinh ra dao động, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm mới là hành động đúng đắn nhất.

Mẫn Trì rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu. Đang chuẩn bị đi vào trong, lại nghe thấy phía sau truyền đên âm thanh tiếng mở cửa. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Phương Phùng Chí cũng vừa hay mở cửa phòng. Nhìn thấy Mẫn Trì đứng ở phía đối diện, rõ ràng có chút sửng sốt. Cậu nhìn Mẫn Trì cười, nhưng không biết vừa nghĩ tới cái gì, nụ cười đang trên môi đột nhiên dập tắt. Vô cùng khách sao hỏi: \”Tiên sinh còn chưa ngủ sao?\”

Cũng không khó đoán, hẳn là Phương Phùng Chí cũng có những suy nghĩ giống hắn.

\”tới lấy đồ, chuẩn bị ngủ rồi.\”

\”À …\”

Nói xong câu này, hai người cũng không còn biết nói gì nữa, hai bên đều im lặng, không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Tay Mẫn Trì vẫn đang nắm tay nắm cửa, nhưng vẫn không mở cửa đi vào.

\”Em thì sao?\” Mẫn Trì nhìn cậu hỏi: \”sao còn chưa ngủ?\”

Ánh mắt Phương Phùng Chí mơ hồ nhìn Mẫn Trì một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt, cậu xâu hổ gãi gãi cổ, rũ mắt xuống: \”Có hơi ngủ không được.\”

Không biết vì sao, nhìn Phương Phùng Chí ở đối diện, giờ phút này Mẫn Trì chỉ cảm thấy cậu giống như một chú cún con được vớt ra từ dưới nước, đôi tai hơi sụp xuống.

Tay đang cầm tay nắm cửa đột nhiên buông ra: \”Tâm trạng không tốt sao?\”

Phương Phùng Chí nhìn Mẫn Trì đột nhiên đi đến gần mình, trong lòng có chút mất tự nhiên nhảy dựng: \”Không, không phải…\” Theo sự tiên sát của Mẫn Trì, pheromone Enigma càng trở nên nồng hơn, cậu hoảng loạn ngừng thở, chân không tự giác được mà lùi một bước.

Mẫn Trì nhíu nhíu mày.

Từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, cả khuôn mặt Phương Phùng Chí đều ửng hồng.

\”Có phải thân thể không thoải mái không?\”

Hai người cũng không được coi là quá gần gũi, nhưng Phương Phùng Chí cảm thấy mình được pheromone của Mẫn Trì bao lấy, không dám hít thở, cũng không dám nhìn mặt Mẫn Trì: \”Không phải, chỉ là có hơi, có hơi nóng …\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.