Hôm nay công ty có hơi náo nhiệt hơn thường ngày, từ lầu một đến cửa thang máy, đâu đâu cũng là đồng nghiệp và cấp dưới đang khe khẽ thảo luận, vừa nói trên mặt còn vừa lộ ra những biểu cảm khó tin, thậm chí không hề thu liễm chút nào, khoa trương đến nỗi Phó Bách Khải cũng không nhịn được. Mãi đến khi về lại văn phòng, không khí náo động kia mớ bị nhốt ở bên ngoài cửa.
Nhiều chuyện cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, lần trước Phó Bách Khải còn nghe thấy bọn họ thảo luận về chuyện ông chủ quán ăn nhẹ ở dưới công ty trước kia từng ngồi tù, trên người toàn những vết sẹo linh tinh vô cùng dữ.
Những loại chuyện cách mình bảy tám đời cũng chẳng liên quan tới mà cũng có thể nói được, Phó Bách Khải cũng quen rồi. Công việc lặp đi lặp lại hằng ngày khiến bọn họ có chút buồn tẻ nhạt nhẽo, nhiều chuyện là cách để bọn họ thả lỏng, giống như những sự kiện mới mẻ khiến ngày qua ngày buồn chán trở nên mới mẻ hơn, chuyện gì cũng có thể nói.
Nhưng bầu không khí hôm nay của bọn họ có hơi kịch liệt, nhân viên thì không nói, ngay cả thời gian các tổ mở họp, Phó Bách Khải lúc đi ngang qua quán cà phê thế mà lại thấy giám đốc Trương cũng đang hăng say nói chuyện cùng với thi ký của ông ấy. Theo lý thuyết, giám đốc Trương được coi như người lớn tuổi nhất công ty, tuổi không nhỏ, thế mà lại có hứng thú với những chuyện này. Phó Bách Khải đi qua, mơ hồ nghe thấy \”quá nồng\” linh tinh các từ ngữ như vậy.
Giám đốc Trương vui vẻ hớn hở, nụ cười trên mặt không hề giảm đi, cứ cười tủm tỉm đi đến bên Phó Bách Khải: \”Tiểu Phó đi họp à? Cùng nhau đi đi.\”
Chờ khi tới phòng họp rồi, Phó Bách Khải mới biết đối tượng nhiều chuyện hôm nay của bọn họ là ai.
Mẫn Trì.
Một tuần không thấy, nhìn qua hắn hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào không thoải mái cả, thậm chí trông thần sắc còn rất sảng khoái, pheromone so với bình thường coi bộ còn nồng đậm hơn nhiều.
Đương nhiên ngoài mùi pheromone của mình Mẫn Trì ra, còn có một mùi hương khác, một mùi hương ấm áp nhẹ nhàng. Bây giờ Phó Bách Khải mới hiểu vì sao hôm nay bọn họ lại nhiều chuyện để nói đến như vậy, mùi hương pheromone nồng nàn giao triền cùng nhau như thế kia đại biểu cho chuyện cả một tuần nay Mẫn Trì đều ở cùng với Omega mà hắn đã đánh dấu.
Hẳn là Omega lúc trước anh ta gặp phải ở bệnh viên kia, Phó Bách Khải nhíu nhíu mày, anh ta cảm thấy mùi hương này quá mức quen thuộc, giống như pheromone của Phương Phùng Chí.
Đương nhiên, cũng chỉ là giống mà thôi. Trên thực tế, mùi hương này hiện giờ đang bị mùi hương mạnh mẽ của Mẫn Trì bao trùm lấy rồi, khiến cho người khác không thể ngửi ra được mùi hương nguyên bản. Nếu rõ ràng mà nói, thật ra anh ta cũng không ngửi ra được mùi pheromon đang bao lấy kia của Omega, chỉ là Phó Bách Khải đột nhiên nhớ đến hình ảnh người kia cực kỳ giống với Phương Phùng Chí, ngửi thấy mùi hương này có hơi tương tự, liền liên tưởng đến người kia là Phương Phùng Chí.
Suy nghĩ như thế này quá sai lầm, Phó Bách Khải cầm ly nước lên uống mấy ngụm, đem những nghi hoặc trong lòng ép xuống.