[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 77 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 29

Bọn họ hôn nhau thật lâu, chẳng ai biết thật lâu đó là bao lâu, chỉ là trong bản năng không hề nghĩ đến chuyện phải buông đối phương ra.

Tuy rằng Mẫn Trì đè trên người Phương Phùng Chí, thế nhưng ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, không hề có động tác gì khác, cứ như vậy nhắm hờ mắt, để cho Phương Phùng Chí hôn hắn.

Một lúc lâu sau, Phương Phùng Chí phát hiện đầu lưỡi của Mẫn Trì chẳng còn động tĩnh, cậu dừng lại một giây, hơi dời tầm mắt, phát hiện Mẫn Trì đang mở to mắt, đang yên lặng nhìn cậu. Nước bọt của hai người ở đầu môi tách ra một sợi chỉ bạc tinh tế, còn chưa đợi cho sợi chỉ này đứt ra, Mẫn Trì đã ấn gáy cậu xuống, khiến cho đôi môi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau.

Mỗi một thớ cơ như thể có ký ức, khi đôi môi hai người chạm vào nhau, ngay lập tức hé miệng mút lấy cánh môi của đối phương, sau khi thấm ướt liền nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, chậm rãi cuốn lấy, quấn lấy nhau.

Bị pheromone của Omega bao lấy, Mẫn Trì cảm giác mình như được rơi vào bông mềm vậy, cả người được thả lỏng. Động tác của hắn càng lúc càng chậm. Tuy rằng hắn không có sức lực, nhưng cũng không nghĩ đến muốn rời khỏi nụ hôn này.

Mãi đến một giây trước khi mất đi ý thức, đầu lưỡi của hắn vẫn còn đang bị Phương Phùng Chí mút lấy.

Phương Phùng Chí phát hiện Mẫn Trì đã không còn một chút ý thức nào nữa, cậu rời khỏi đôi môi của Mẫn Trì, không khí nháy mắt tiến vào trong miệng, cậu thở hổn hển tựa như rất lâu rồi chưa hô hấp. Trong không khí ngoại trừ pheromone của chính cậu ra, càng nhiều hơn chính là pheromone Enigma mùi khói thuốc súng của Mẫn Trì đang toả ra nồng đậm.

Omega đã bị đánh dấu chịu sự ảnh hưởng của thiên tính, vô cùng ỷ lại vào bạn đời của mình, cũng vô cùng mê luyến pheromone của bạn đời. Vừa rồi đột nhiên Phương Phùng Chí hít mấy hơi không khí lập tức liền trở nên choáng váng. Hơn nữa mấy ngày nay làm tình quá độ khiến cậu có chút mệt, hiện giờ được pheromone khói thuốc súng vô cùng có cảm giác an toàn bao bọc lấy, mí mắt cậu liền nặng không chịu nổi.

Cậu cầm lòng không được, cả người đều vùi vào trong chăn, chỉ còn lại đôi mắt ở bên ngoài, pheromone ở trong chăn là nồng nhất, được pheromone của Mẫn Trì bao lấy, cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Enigma ở bên cạnh đột nhiên hơi động, không biết làm sao, Phương Phùng Chí bị ôm vào trong lòng hắn.

Hương vị càng đậm hơn, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, lỗ chân lông toàn thân đều được thư giãn. Phương Phùng Chí đắm chìm trong pheromone, không muốn đẩy hắn ra, thuận theo mà vùi đầu vào trong ngực hắn. Rất nhanh, ý thức của cậu dần mơ hồ, cùng nhau ngủ với Mẫn Trì.

Cậu có một giấc mơ, trong mơ là một vùng đất khô cạn, ngẫu nhiên còn nhìn thấy một vài cây cỏ khô, một cảnh tượng mênh mông rộng lớn. Cậu biết rõ mình đang mơ, vì thế cậu lang thang đi khắp nơi chẳng có mục tiêu, đi rồi lại đi chẳng biết đã bao lâu, cậu đột nhiên ngửi được một mùi hương nồng đậm, như là mùi khói lửa của lửa đạn nơi chiến trường rơi xuống mặt đất, cậu tìm nơi phát ra mùi hương này, sau đó lại nhìn thấy ở một nơi rất xa kia có tro khói đen sặc, giống như đang bị đốt cháy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.