\”Đừng khóc, đều là tôi sai cả.\”
Phương Phùng Chí dừng lại, hàm răng run rẩy va vào nhau, lại bị cậu cắn chặt lại, những khổ sở và đau lòng mấy năm nay nhiều đến nỗi sắp tràn ra khỏi trái tim, ở đó vừa đau đớn vừa chua xót. Ngực khó chịu đến nỗi hít thở không thông, cậu dồn dập muốn thở dốc, nhưng răng vẫn cứ đánh nào nhau, tiếng nấc không thể dừng được cứ phát ra trong cổ họng giống như đang khóc.
Nước mắt cậu cũng không kiềm lại được, ngực đau đớn cũng không dừng lại được, từ trái tim mà tràn ra, toàn bộ thể xác đều bị bi thương chiếm cứ.
Mẫn Trì không nói gì, nhưng Phương Phùng Chí có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu, cảm giác chua xót của cậu tràn đầy đến không bình thường, tiếng khóc càng lúc càng không thể khống chế được. Cậu không tự giác được mà cũng làm giống như Mẫn Trì duỗi tay ra vòng qua ôm lấy eo hắn, tiến vào trong lòng hắn.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối chẳng hỏi vì sao cậu lại khóc, cũng không vì cậu giãy giụa mà tức giận, thậm chí còn không hề làm gì với những hành vi mà cậu đã làm ra, hắn cứ như vậy mà ôm cậu, sau đó càng ôm càng chặt. Hoàn toàn kéo Phương Phùng Chí ra khỏi cảm giác sai lầm này.
Phương Phùng Chí càng khóc càng lớn, càng khóc càng không thể ngăn được, nước mắt nước mũi đều thi nhau chảy ra. Mẫn Trì như một đoạn dao cung, rất dịu dàng, từng chút từng chút cứa vào trong lòng cậu, không đau, nhưng lại có thể đem những uất ức trong mấy năm nay của cậu cắt xuống.
Cậu cũng không muốn ở trước mặt người đàn ông lộ ra vẻ mặt khóc lóc khiến người khác chán ghét thế này, chỉ là đã quá lâu rồi cậu không được đối xử dịu dàng đến như vậy.
Đầu óc giống như bị ngâm trong một nồi nước sôi, bây giờ bên trong đã chín rục, nóng bức, Phương Phùng Chí khóc đến mệt, hai mắt sưng như hai quả đào, cậu và Mẫn Trì không biết từ khi nào đã nằm ôm nhau trên giường, nhưng Mẫn Trì vẫn ôm cậu trong lòng, bàn tay vẫn vỗ về trên lưng cậu.
Tiếng khóc của cậu dần dừng lại, chôn trong lòng người đàn ông mà hít hít mũi, những giọt nước mắt chưa chảy hết cũng lặng lẽ chậm rãi chảy ra.
Mẫn Trì vẫn luôn hên lặng không nói gì, mãi đến khi không còn nghe tiếng khóc của cậu nữa, lúc này mới hơi thả lỏng một chút, hắn cúi đầu, nhìn thấy Phương Phùng Chí không ngẩng đầu cũng không nhúc nhích. Có lẽ là bởi vì cảm thấy xấu hổ, giống như một chú rùa rụt đầu trốn trong ngực hắn. Mẫn Trì cũng không cưỡng ép cậu, mà véo véo sau cổ cậu.
Tuyến thể bị lòng bàn tay có chút thô ráp cọ xát, kích thích đến nỗi khiến cơ thể Phương Phùng Chí run lên. Cậu nghe thấy giọng nói có hơi khàn khàn mệt mỏi của Mẫn Trì truyền đến từ trên đỉnh đầu: \”Tôi rất mệt, muốn ngủ một chút…\”
Phương Phùng Chí hơi giật mình, chậm rãi nâng mắt lên nhìn Mẫn Trì, vừa đúng lúc đối diện với tầm mắt của người đàn ông. Hắn nhìn qua thật sự hình như rất mệt, mí mắt mệt mỏi đến nổi không thể nâng lên, rũ xuống nhìn cậu.
Trong lòng Phương Phùng Chí nhảy dựng, khẩn trương muốn cúi đầu, há mồm muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng mình do khóc nhiều quá mà khàn đặc, âm thanh gì cũng không phát ra được.