Phương Phùng Chí cảm thấy mình như đang ngụp lặng trong đại dương, sóng to gió lớn đều đập tới bên cậu, cậu bị va chạm đến nỗi như đột nhiên chìm vào trong nước, lại chậm rãi nổi lên. Cậu cảm thấy bên trong mình như có ngọn lửa nhiệt liệt thiêu đốt, cả người đều nóng vô cùng, toát ra mồ hôi nóng, mùi khói thuốc nồng đậm vây lấy cậu, bất kể cậu có làm gì cũng không chạy trốn được, cậu muốn hét chói tai, lại có nước ấm đưa vào trong miệng cậu.
Không biết qua bao lâu, dần dần, cậu cảm thấy khí nóng đã dần tan đi, cậu lại được kéo trở về với đất liền, thấy được ánh sáng mờ ảo. Thân thể như được rửa tội và bước vào cánh cửa tái sinh, thoải mái, sung sướng, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều thích ý mà hô hấp, mà hô hấp cũng tồn tại cả hương tro tàn.
Cậu chậm rãi mở to mắt.
Một lần nữa lấy lại được quyền khống chế của cơ thể, Phương Phùng Chí chỉ cảm thấy cơ thể mình rất mệt, rất nặng nề, nhưng lại rất thoải mái, từ sau khi thành niên phân hoá thì chưa từng có cảm giác thoải mái đến vậy, những thứ gì trong cơ thể dường như cũng đều được phát tiết hết ra ngoài, cả người đều thả lỏng. Đầu tiên cậu xoay trong mắt nhìn về bốn phía.
Đây là một căn phòng rất xa lạ, rất lớn nhưng lại không trống trải, bên cạnh cửa sổ sát đất có rèm cửa đang kéo một nửa, như vậy thì có lẽ bên ngoài là ban công. Đồ dùng và cách trang hoàng lành Phương Phùng Chí cảm thấy rất quen thuộc. Hơn nữa toàn bộ cân phòng đều tràn ngập mùi pheromone khói thuốc súng chưa tan, làm cậu lại làn nữa trở nên tỉnh táo.
Cậu nhẹ nhàng động đậy thân thể, lúc này mới phát hiện mình thấy nằng nề là bởi vì có thứ gì đó đè lên, tim cậu thấy không ổn mà giật nảy, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Cậu nhìn thấy mặt của Mẫn Trì.
Giờ phút này nửa thân thể của người đàn ông này đang đè trên người Phương Phùng Chí, nặng nề ngủ. Cơ thể của Phương Phùng Chí và người đàn ông đều cùng trần trụi chặt chẽ dán lấy nhau, ấm áp, còn có chút mồ hôi mỏng.
Trong đầu có những mảnh kí ức rải rác, cậu dùng chút sức lực thoát khỏi thân thể của Mẫn Trì, liền nhìn thấy bao cao su ném đầy trên mặt đất, không có từ nào để hình dung, thật sự là xung quanh giường lớn đều có bao cao su đã qua sử dụng, dường như không có chỗ mà đặt chân. Trừ cái này ra, còn có vài ống thuốc ức chế trống không, thuốc dinh dưỡng đã hết. Thùng rác chất đầy, nhìn có vẻ như không còn chỗ nữa nên mới ném lên trên đất.
Phương Phùng Chia đơ người vài giây, từ đống thuốc dinh dưỡng này mà nói, cậu mà Mẫn Trì ít nhất cũng phải ở chỗ này ba ngày trở lên. Mặt Phương Phùng Chí trống rỗng, dại ra, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh trong kỳ động dục.
Mấy ngày nay bọn họ chưa từng ra khỏi phòng, cứ luôn ở trong này mà làm tình, có khi thì là phòng tắm, có khi là trên giường, thậm chí là cả ở ban công.
Cậu mơ hồ nhớ tới lúc ở trong phòng Phó Bách Khải, cậu vô cùng khẩn thiết cầu xin hắn, nắm lấy tay hắn, không cho hắn rời khỏi, sau đó bọn họ ôm nhau, hôn môi, làm tình.