Phương Phùng Chí cảm nhận được mặt mình bị người kia bóp nâng lên, trong lòng cậu căng thẳng sợ hãi, đôi mất chớp điên cuồng, đối diện với ánh mắt của Mẫn Trì, trái tim cậu không dám đập mạnh.
Nhưng cậu phát hiện biểu cảm trên mặt Mẫn Trì vẫn y như trước không hề thay đổi gì cả. Đôi mắt chưa nước rầu rĩ của Phương Phùng Chí hoang mang dại ra nhìn người đàn ông, đầu óc cậu đã bị dục vọng đốt cho không còn tỉnh táo, cậu không rõ vẻ mặt này của Mẫn Trì mang ý nghĩa gì, cũng không rõ vì sao cạu muốn làm rõ vẻ mặt của hắn muốn nói gì. Cậu chỉ biết bây giờ trên mặt người đàn ông không hề có vẻ thương hại, cũng không có sự giễu cợt, chỉ yên lặng nhìn cậu như vậy, sau đó hắn đột nhiên vươn tay giúp cậu lau đi nước mắt.
Bàn tay kia lạnh như băng, vỗ ở trên má nóng của cậu, làm cho Phương Phùng Chí cảm thấy thoải mái cực kì, cậu chớp chớp mắt, không tự giác mà cọ cọ mặt vào lòng bàn tay thô ráp của Enigma.
Đôi tay kia dừng lại một chút, đột nhiên nâng mặt cậu lên cao, Phương Phùng Chí bị bắt ngửa cao đầu, sau đó cậu thấy Mẫn Trì hôn cậu.
Nụ hôn chua chát kia lại muốn tới, Phương Phùng Chí nghĩ trong lòng như thế.
Có thể hôn đến mức khiến cậu khó chịu lông tơ cả người đều dựng lên, pheromone trong thân thể nhất định sẽ vì nụ hôn này mà sinh ra phản ứng kịch liệt, biết rõ điều này, nhưng Phương Phùng Chí lại không chống cự, cậu mở miệng ra, thậm chí ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra ngoài một chút.
Cậu muốn nụ hôn này.
Đáng tiếc là nụ hôn trong tưởng tượng lại không đến, nụ hôn kia rơi xuống mí mắt cậu, Phương Phùng Chí hơi nhắm mắt phải lại, hoang mang, có chút không thể hiểu nỗi. Miệng chậm rãi muốn khép lại, nhưng ngay giây tiếp theo, Mẫn Trì để ở dưới răng cậu, đè xuống, duỗi lấy ngón trỏ vào trong miệng kẹp lấy lưỡi cậu.
Giống như cố ý đùa giỡn cậu, người đàn ông vươn lưỡi liếm láp mí mắt cậu, dùng ngón tay xoa bóp lưỡi trong miệng cậu.
Phương Phùng Chí hừ hừ vài tiếng, khó chịu rụt mông, lỗ dâm lại thấy trống rỗng. Cạu ráo riết nắm chặt lấy đùi mình, quần áo cũng bị tay cậu kéo lấy, miệng không thể khép lại được, nước bọt dính nhớp trong miệng theo tay Mẫn Trì mà chảy ra ngoài.
Thật ra hắn muốn hôn cậu, nhưng không phải là bây giờ.
Omega kêu ô ô a a, Mẫn Trì cảm thấy như rằng hắn đang bắt nạt động vật nhỏ vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy thoả mãn kì lạ. Ngón tay đang đè ép lên lưỡi cậu lại duỗi ra phía trước, Omega đột nhiên phát ra vài tiếng nôn khan, sâu quá, có lẽ là ở cổ họng cậu, lại đâm vào trong nữa thì sẽ cắm đến yết hầu cậu.
Động tác Mẫn Trì dừng lại một chút, sau đó cau mày rút tay ra, hắn không hiểu vì sao lại đi bắt nạt đứa nhỏ này. Hắn cúi đầu như thể trấn an mà dùng miệng chạm chạm vào môi Phương Phùng Chí, tay phía sau vỗ lên tuyến thể đang nóng lên của Phương Phùng Chí.
Omega nhạy cảm run lên.
Mẫn Trì vuốt ve dấu cắn của Phó Bách Khải, rất sâu, rất rõ ràng. Không chỉ vuốt ve, hắn còn đè đè lên đó, xoa nhẹ vài cái. Nơi riêng tư như tuyến thể thế mà lại bị hắn đùa giỡn không kiêng nể gì, chơi đùa như một tên lưu manh vậy, nhưng Mẫn Trì không thấy vậy.