[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 22 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 102 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 22 (H)

Thân thể Phương Phùng Chí phấn khởi vô cùng, từ trong ra ngoài đều đỏ lên, vách thịt phát ngứa của cậu được Mẫn Trì chịch thoải mái nên không ngừng chảy nước, cậu chảy ra càng nhiều Mẫn Trì lại chịch càng mạnh mẽ, dâm thuỷ cũng càng không thể ngừng chảy. Đây giống như một vòng tuần hoàn chết.

Thân thể này lần đầu tiên nếm trải mùi vị của tình ái, dục vọng trong cơ thể lần đầu tiên được giảm bớt, Mẫn Trì khiến cho cậu suy nghĩ đến điều này, nhưng cũng hơi quá sức, Phương Phùng Chí không biết có phải quan hệ tình dục đều kịch liệt như vậy không, lịch liệt đến mức làm cậu có hơi không chịu nỗi.

Nhưng cậu nuối tiếc phải kêu dừng.

Mẫn Trì buông tay nắm chặt lấy đùi cậu ra, chỗ đó bị hắn bóp đến hằn vết đỏ, lại bóp nữa có thể sẽ bị bầm. Nhưng như vậy thì không thể khống chế được thân thể của Phương Phùng Chí, cậu trốn tránh mạnh mẽ hơn. Cho dù trước đó đã nới rộng đến mức có thể ăn nửa bàn tay, nhưng kích thích như vậy với lần đầu của Omega thì vẫn hơn quá sức.

Mỗi lần rút dương vật ra ngoài một chút, nước dâm trong suốt lại chảy theo ta không ít, lúc lại cắm vào, lại đẩy ra không ít nước dâm. Phía dưới chảy nước, trên mặt cũng không ngừng. Từ đầu cậu đã há miệng rên rỉ đầu óc mơ hồ, miệng không khép lại được, nước miếng chảy ra không ngừng, nước mắt cũng không ngừng được, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn khóc, hốc mắt đỏ hồng, nhưng chưa bị sưng, phía dưới chịch càng mạnh mẽ, nước sẽ chảy ra càng nhiều.

Mẫn Trì trộm nghĩ, người này làm từ nước sao.

Nhưng sự thật chứng minh là không phải, rất nhanh sau đó, miệng lưỡi Omega khô khốc kêu không ra tiếng, âm thanh thở dốc cũng khàn khàn, Mẫn Trì vươn tay chạm vào môi cậu.

\”Khát nước sao?\”

Nhưng thật ra Phương Phùng Chí có trả lời hay không, nhìn khăn trải giường ướt thành một mảng lớn, cứ tiếp tục làm thế này có khi người sẽ bị Mẫn Trì làm cho mất nước. Mẫn Trì vừa mới rút dương vật của mình ra ngoài, Omega liền ô a kêu lên, phía dưới lỗ dâm vẫn luôn co rút, có lẽ là vô cùng ngứa ngáy, không muốn để cho hắn đi. Mẫn Trì không để ý tới, người trong kỳ động dục có thể không cần mạng, chỉ cần được làm tình là được.

Biểu cảm của hắn vẫn vô tình như cũ mà đứng dậy, tạm thời đem dương vật nhét lại vào trong quần rồi chỉnh tề đi ra ngoài, nếu giờ phút này có người đi vào, cho dù có ngửi thấy cả người hắn toàn là pheromone của Omega cũng khó mà hoài nghi trước đó hắn đã làm chuyện gì.

Hắn rót cho Phương Phùng Chí một ly nước ấm rồi trở lại, chậm rãi nâng Omega dậy.

Vừa đụng tới làn da cậu, Phương Phùng Chí liền quấn lấy, chân cũng không ngừng cọ xát lên đùi hắn, trong miệng cứ rầm rì chứ không nói được một câu hoàn chỉnh.

Mẫn Trì ôm cậu vào trong lòng, một tay dễ như trở bàn tay túm chặt lấy hai cổ tay của Phương Phùng Chí, để cậu không làm loạn nữa: \”Há miệng nào.\”

Thấy Phương Phùng Chí chẳng chịu há miệng, hắn liền nắm lấy cằm cậu trực tiếp bắt cậu há miệng ra, sau đó mới duỗi tay lấy ly nước, chậm rãi đút nước vào trong miệng cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.