Ngón chân Phương Phùng Chí cuộn tròn, ngửa đầu, đôi mắt sắp không mở nổi nữa, nhưng khoái cảm lại chống đỡ khiến cậu không ngất đi, âm thanh cậu khàn khàn kêu: \”Mẫn tiên sinh … giúp tôi với…\”
Thái dương của Mẫn Trì nổi đầy gân xanh, lời nói từ kẻ rằng từng chữ từng chữ truyền ra: \”Em muốn tôi giúp như thế nào?\”
Phương Phùng Chí không nói, kẹp chặt chân, cọ xát đồ vật ở giữa háng. Khăn trải giường bị hai chân cậu cọ thành một mớ hỗn loạn. Mẫn Trì tiến đến bên người cậu, mùi khói thuốc súng nháy mắt tỏa đầy trên mặt cậu, pheromone mà Phó Bách Khải lưu lại trong cơ thể cậu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với kẻ xâm nhập, Phương Phùng Chí khó chịu quay mặt đi.
Giờ phút này Mẫn Trì chỉ cảm thấy Phương Phùng Chí đáng giận cực kỳ, giúp cậu? Cậu cũng không thể tiếp nhận pheromone của hắn, chỉ mới ngửi nhẹ một hơi mặt đã nhăn thành như vậy, giúp thế nào?
Hắn duỗi tay bóp mặt cậu, xoay mặt Phương Phùng Chí lại: \”Người đánh dấu em không phải tôi.\” Hắn nặng nề nhìn chằm chằm khuôn mặt thèm khát của Phương Phùng Chí: \”Tôi không thể giúp được em.\”
Không biết Phương Phùng Chí có nghe hiểu hay không, hẳn là nghe hiểu, cho nên nước mắt mới chảy ra càng nhiều. Mẫn Trì nhìn cậu đau khổ đến nhăn mặt, cắn chặt hàm răng muốn chịu đựng dục vọng này, đáng tiếc là chẳng có chút tác dụng nào.
Mùi hương cam cúc thật nhạt, dường như chẳng thể ngửi được.
Mẫn Trì buông tay đang bóp mặt cậu ra, trên lòng bàn tay dính đầy mồ hôi của Phương Phùng Chí. Đột nhiên hắn muốn biết, mồ hôi của Omega liệu có mùi cam cúc hay không, vì thế Mẫn Trì đem tay đặt ở trên ở trên chóp mũi mà ngửi, giống như hắn nghĩ. Giống như vò nát bông hoa cam cúc để lưu lại nước, nóng ướt, mùi nhàn nhạt.
Đôi mắt Mẫn Trì càng tối.
Phương Phùng Chí ở một bên dùng sức tránh né, đôi tay bị trói trên đầu giường bị kéo phá, một lòng muốn dùng thuốc ức chế để ức chế sự khô nóng trong cơ thể. Cậu lắc đầu nguầy nguậy: \”Tôi không được tôi không được … đau khổ quá …\” giống như kẻ nghiệm ma túy vậy, thân thể không thể tìm được cách giảm bớt sự đau khổ mà phát run, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Đột nhiên thân thể dựng thẳng, cậu không thể khống chế mà thét chói tai, đồng tử phóng đại rồi co rút. Rất nhanh giữa háng liền ướt nhẹp.
Mẫn Trì vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường.
Chỉ nhìn cậu kéo phát đến bầm tay, giúp cậu mở cà vạt ra.
Lần lên đỉnh nào giúp Phương Phùng Chí hòa hoãn được đôi chút, nhưng ngọn nguồn thật sự không được giải quyết thì hiện giờ cậu chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, dương vật cậu lại cứng lên, dục vọng mãnh liệt lần thứ hai lại quét qua thân thể cậu.
Lần này người bên cạnh đưa bàn tay đến giữa háng cậu, nhéo nhéo dương vật cậu rồi lại buông ra, bàn tay nóng bỏng đi xuống, xoa lấy cặp mông nhỏ nhưng căng tròn của Omega, một bàn tay của hắn có thể ôm lấy một bên mông của Phương Phùng Chí, mềm mại, dùng sức cách một lớp quần mà xoa bóp, ngón tay mò đến lẽ mông, bề mặt ở lỗ dâm nơi đó chảy ra rất nhiều nước, đụng tới đó đều là nước.