Phương Phùng Chí nhìn thẻ ngân hàng trống rỗng, mấy năm nay kết hôn với Phó Bách Khải tiết kiệm cũng không ít, nhưng vẫn không đủ.
Thái độ của mẹ Phó Bách Khải rất rõ ràng. Bà biết Phó Bách Khải có bất mãn với cậu, cũng biết khoảng thời gian này Phó Bách Khải ở cùng Bạch Trinh, nhưng bà lại chẳng để trong lòng, mục đích của bà chỉ là sinh ra một đứa trê của Phó gia. Bây giờ nói chuyện ly hôn bà chắc chắn sẽ không đồng ý, không phải là bây giờ, sau này bà cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu như có thể trả hết toàn bộ số tiền mượn nợ của Phó gia, bọn họ có thể coi như là huề nhau, như vậy mẹ Phó Bách Khải không thể nào lấy chuyện vay tiền ra để gây áp lực với cậu nữa.
Nhưng vấn đề là chỉ bằng chút tâm tư của cậu, ít nhất cũng phải tiết kiệm thêm một năm nữa mới có thể miễn cưỡng gom đủ tiền.
Cậu vừa đi về nhà vừa gọi điện thoại cho Phó Bách Khải, cậu muốn nói chuyện với Phó Bách Khải.
Cho dù có gọi mấy cuộc, đầu dây bên kia vẫn chẳng ai tiếp. Phương Phùng Chí đành phải nhắn tin cho anh ta, nhưng kết quả cũng như vậy.
Phương Phùng Chí đang nghĩ tới hay là mặt dày đi đến trước công ty anh ta, không nghĩ tới chỉ cách hai ngày, lúc Phương Phùng Chí về đến nhà, đã ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm quen thuộc, cậu đi vào trong nhìn Phó Bách Khải đang ngồi ở phòng khách.
Không đợi cậu nói chuyện, Phó Bách Khải đã mở miệng trước: \”Sao điện thoại cho cậu lại không nghe máy?\”
Phương Phùng Chí nghĩ ngợi trong đầu, hôm nay thật sự có số lạ gọi điện đến cho cậu, nhưng bởi vì không quen nên trực tiếp bỏ qua.
\”Em không biết anh đã thay số.\”
Phó Bách Khải cau mày, cũng không tính giải thích gì, mà đi đến trước mặt Phương Phùng Chí, lấy một chiếc bình nhỏ ra hỏi: \”Đây là cái gì?\”
Trong lòng Phương Phùng Chí hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh không nói nên lời.
Đây là thuốc Mẫn Trì cho cậu. Trong khoảng thời gian ở biệt thự cậu không dám uống quá nhiều, mỗi lúc cơ thể không khoẻ chỉ uống có một chút thôi đã có thể khiến đầu cậu tê dại sắp lên đỉnh. Cho nên sau khi đánh đâu biến mất thì bình thuốc này vẫn chưa dùng hết.
Không biết nghĩ thế nào, cậu lại mang theo nó về nhà.
Thậm chí … mấy ngày trước, cậu không nhịn được lại nếm thử thêm một chút.
Cậu nhìn mặt Phó Bách Khải lúc này đang lạnh lùng, nhưng thứ này rõ ràng để ở trong phòng của cậu, sao mà anh ta lại tìm thấy được?
Thấy sắc mặt Phương Phùng Chí vô cùng khó coi, Phó Bách Khải cúi đầu nhìn tuyến thể sau cổ cậu, hoàn hảo.
Lúc anh ta vừa về nhà đã ngửi thấy một mùi hương pheromone nhàn nhạt không phải pheromone của mình, có tính công kích, tuyệt đối không thể là của Omega. Anh ta chắc chắn Phương Phùng Chí đã tìm người khác, trong nháy mắt nội tâm anh ta sinh ra sự phận nộ của sự phản bội, anh ta đi theo mùi hương này, lại không ngờ rằng chỉ tìm được món đồ này.