Qua hơn nửa tháng sau, Mẫn Trì mới trở lại biệt thự.
Cũng giống như hắn nghĩ, Omega đã rời đi, trong không khí không còn lưu lại chút xíu dấu vết pheromone nào thuộc về Phương Phùng Chí.
Dì đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, chuyện Phương Phùng Chí rời đi bà cũng không có hỏi nhiều.
\”Đêm nay tiên sinh muốn ăn cơm ở nhà sao?\”
Mẫn Trì gật đầu: \”Sau này sẽ ở lại đây.\”
Điện thoại reo lên, hắn nhìn tin nhắn rồi đi lên trên lầu, dì đột nhiên ở dưới lầu nói chuyện: \”Phương tiên sinh có để lại đồ cho cậu, tôi đã để lên bàn…\”
Bước chân chững lại, trên mặt Mẫn Trì không có biểu cảm gì đôi mắt nhìn về phía phòng cho khách rồi thu lại.
Hắn trở lại phòng ngủ, thấy trên bàn đặt một chiếc túi giấy, hẳn là đồ mà Omega để lại cho hắn, Mẫn Trì không nghĩ ra có thể là thứ gì, tiến lên phía trước cầm chiếc túi mở ra.
Nhìn thấy đây là một chiếc cà vạt, giống như đúc chiếc mà trước đó Phương Phùng Chí mượn của hắn, tuy rằng không có mạc giá, nhưng Mẫn Trì viết đây là đồ mới.
Trên đó không hề có mùi hương của Phương Phùng Chí.
Phương Phùng Chí đang một mình ăn cơm ở chung cư, lặng lẽ mà nhấm nuốt thức ăn trong miệng, ngày qua ngày sinh hoạt, giống như trước đây thôi.
Cậu đã rời khỏi nhà Mẫn Trì được một tuần.
Ngày cậu trở về, trong lòng căng thẳng lại hơi có chút chờ mong, hy vọng Phó Bách Khải có thể phát hiện cậu không có ở nhà, phẫn nộ nổi nóng mà tìm cậu, như vậy có thể nghĩ rằng điều đó chứng mình chồng cậu vẫn để tâm đến cậu. Nhưng hiện thực lại chính là, dép lê ở cửa chỉ có một đôi, giống như đúc ngày cậu ra khỏi nhà.
Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải không hề về nhà.
Trong nhà như tích đầy mùi hôi, chỗ nào cũng dơ. Khó có được cuối tuần, Phương Phùng Chí lại rảnh rỗi đến mức khó chịu, trong lòng lại có sự phiền muộn không thể nói. Cậu mở cửa sổ chuẩn bị dọn dẹp một chút, nếu không làm gì thì cậu sẽ tịch mịch chết mất.
Tịch mịch?
Cậu đột nhiên nhớ tới ngày đó cậu nhìn thấy chồng mình và Bạch Trinh cùng nhau đến bệnh viện, trong lòng sinh ra một sự đau đớn tột cùng.
Duỗi tay sờ sờ tuyến thể ở sau tuyến thể, nơi đó hoàn hảo không vết khuyết, bóng loáng, nhìn không ra đã từng lưu lại thứ gì. Lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
Chính mình bị người khác đánh dấu, thậm chí ở trước mặt người khác không thể khống chế mà lên đỉnh khiến cho cậu không có cách nào đối mặt với Phó Bách Khải, cho dù bây giờ đánh dấu đã hoàn toàn biến mất, nhưng tưởng tượng đến đủ loại chuyện của cậu với Mẫn Trì, cậu chỉ cảm thấy áy náy không chịu nỗi. Lại nói, ngày đó nhìn thấy hai người họ, có lẽ trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải luôn sống cùng Bạch Trinh.
Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ khi Phó Bách Khải trở về, cậu sẽ nói ly hôn với anh ta.
Đúng thật như những lời mà Bạch Trinh nói, bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, chính cậu mới là kê thứ ba, tuy rằng Phương Phùng Chí không cảm thấy như vậy, nhưng cậu thật sự đã cản trở tương lai của hai người họ.