Khứu giác Mẫn Trì như bị phong bế lại, đây là hiệu quả của thuốc ức chế. Nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương cam cúc, hắn không khống chế được mà cúi đầu tiến đến sau cổ của Omega, nơi đó là nơi có pheromone nồng đậm nhất. Chóp mũi Mẫn Trì dán sát vào nơi đó dùng sức mà hít lấy, rất nhạt, nhưng có thể khiến cho cả người hắn thấy vui sướng. Dấu răng ở chỗ đó chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng nhanh thôi, không lâu nữa nơi đó sẽ hồi phục như lúc ban đầu, không còn một chút dấu vết.
Mẫn Trì không tự giác được liếm liếm răng nanh.
Trong lòng hắn đang ôm một người, hắn biết người này là ai, là một đứa trẻ đáng thương không ai muốn. Chồng cậu không cần cậu, ném cậu ra bên ngoài, bị hắn nhặt được.
Đưa môi đến gần tuyến thể của Omega, gần như chạm vào, pheromone càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong miệng hắn. Mẫn Trì thong thả vươn đầu lưỡi liếm lên trên đó, người dưới thân như giật điện mà run rẩy.
Hắn không để tâm đến, cũng không thể dừng lại, bởi vì hắn nếm được mùi hương mà hắn yêu nhất rồi, ấm áp, lại có hơi lạnh, mùi cam cúc. Mùi pheromone mê người này đủ để có thể khiến hắn mất đi lý trí ngắn ngủi, vì thế hắn khao khát được ngậm lấy khối thịt nhỏ nhô nhô kia, mút mát ở trong miệng.
Omega trong lòng đang chìm trong hương vị của hắn, mỗi một tấc da tấc thịt, bao gồm cả máu, đều là pheromone của hắn, cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Răng nanh dùng để đánh đâu lãnh địa trở nên ngứa cực kỳ, Mẫn Trì cực kì khẩn trương muốn cắn xuống, khiến cho hương vị của chính mình càng thêm nồng đậm hơn.
Thân thể Phương Phùng Chí vì sợ hãi mà run rẩy, cậu ráo riết ôm lấy eo Mẫn Trì, cậu biết Alpha này đang chuẩn bị đánh dấu cậu, cậu cũng biết không thể cứ để mặc như vậy.
Nhưng cậu không thể từ chối. Pheromone siêu cường làm cho cậu không có sức phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn để người khác xâm phạm.
Nhưng người cách cậu rất gần phía sau đột nhiên đứng dậy.
Phương Phùng Chí ngẩng đầu, thấy Mẫn Trì cau mày nhìn chàm chằm mình, cậu không thể hiểu ánh mắt này, phẫn nộ, khó hiểu, ánh mắt phức tạp. Cậu hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cậu không có cơ hội rời đi. Pheromone của Mẫn Trì đột nhiên như phát bạo trong cơ thể, trong phòng toàn bộ đều là mùi khói thuốc súng nồng nặc, cho dù ngày thường Phương Phùng Chí có thích đến mức nào, giờ phút nãy cũng cảm thấy nồng đậm sặc người, trong không khí đã không còn hương vị bình thường nữa, toàn bộ đều là pheromone của Mẫn Trì. Cả người cậu trở nên thèm khát không chịu nỗi, pheromone không thể khống chế mạnh mẽ xâm nhập vào mỗi một tấc da của Phương Phùng Chí, thô bạo mà xâm nhập.
Cậu không dám thở, nhưng pheromone vẫn cứ mạnh mẽ mà chui vào trong khoang mũi cậu, xâm nhập lên đại não. Không chờ cậu phản ứng lại, thân thể đã không chịu nỗi, cậu đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, sau đó ngửa đầu thét chói tai mà lên đỉnh.
Trận lên đỉnh này vừa đột nhiên lại vừa kịch liệt, thần trí cậu không rõ ràng, đôi mắt nửa mở. Nhìn không rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.