Hôm nay Mẫn Trì về rất sớm, còn chưa tới giờ đã về rồi. Vốn dĩ còn có một cuộc họp nữa cũng đổi thành hôm khác. Mặt Phó Bách Khải không có biểu cảm gì nhìn cánh cửa văn phòng khép chặt, đưa văn kiện trên tay cho thư kí của Mẫn Trì.
Lúc rời đi, bên cạnh có đồng nghiệp đang nhỏ giọng thảo luận về pheromone Omega trên người Mẫn Trì. Mấy ngày trước đã vó, nhưng vào buổi sáng hôm nay, hương vị pheromone kia lại càng thêm nồng đậm hơn.
Là một Alpha cấp S, Phó Bách Khải đương nhiên cũng có thể ngửi thấy. Cho dù trên người Mẫn Trì có pheromone của người nào cũng chẳng liên quan đến anh ta, nhưng mà vấn đề là, mùi hương pheromone làm anh ta thấy quá quen thuộc, quả thật giống như đúc mùi của Phương Phùng Chí.
Ngay cả chính anh ta cũng có lúc đã nghi ngờ rằng mùi pheromone này liệu có phải là của vợ mình hay không.
Nhưng đây không thể nào xảy ra.
Nhưng anh ta vẫn không khống chế được mà suy đoán. Anh ta lại càng oán hận hai chữ \”định mệnh\” hơn. Chính định mệnh đã trói buộc anh ta, làm cho anh ta sinh ra dục vọng chiếm hữu với Phương Phùng Chí, thậm chí còn làm anh ta sinh ra những ý tưởng ngu xuẩn. Bây giờ anh ta có thể về nhà để tìm xem, xem thử xem Omega nhát gan trông có vẻ nghe lời kia có phải không ngoan ngoãn ở nhà hay không, tuyến thể của cậu có phải không sạch sẽ đã bị người khác đụng vào rồi không.
Nhưng anh ta sẽ không làm như vậy.
Anh ta không muốn cuối đầu trước vận mệnh, Omega chẳng đúng chút nào kia không xứng có thể khoá chặt cả đời anh ta.
Sau khi tắm rửa xong, Phương Phùng Chí ngồi trên giường uống một ngụm nước lạnh.
Đêm qua vừa nhận được pheromone từ Mẫn Trì, bây giờ lại bắt đầu trống rỗng, có lẽ là cậu thiếu pheromone của Alpha quá lâu rồi, sau khi bị đánh dấu, cảm nhận một lần liền không thể bỏ, khát cầu đối với pheromone mỗi ngày một lớn, muốn được hấp thụ thật nhiều. Trong thân thể rất nóng, dương vật dưới thân đã ngẩng đầu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn.
Mẫn Trì ở phòng ngủ mở hội nghị video, hắn nhìn bên phía Phó Bách Khải bọn họ báo cáo ở bên kia. Bên phía Phó Bách Khải mở đèn ấm màu vàng, nhưng mặt anh ta vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp quạnh quẽ. Có lẽ cả đời này Phó Bách Khải cũng chưa từng nghe ai nói rằng anh ta xinh đẹp, nhưng Mẫn Trì thì vẫn luôn cảm thấy anh ta có một khuôn mặt xinh đẹp, hắn thích hình mẫu thế này. Cả người đều là hình mẫu mà Mẫn Trì thích.
Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang: \”Mẫn tiên sinh… tôi có thể vào không?\”
Phương Phùng Chí.
Sự tồn tại của Omega này luôn nhắc nhở hắn, Phó Bách Khải có tốt thế nào đi nữa, nhưng anh ta ngoại tình.
Vì sao lại muốn ngoại tình chứ?
Phó Bách Khải bọn họ mơ hồ nghe được âm thanh, hơi dừng lại một chút.
Mẫn Trì tắt tiếng, cách một lớp cửa, hắn cũng có thể ngửi được pheromone của Phương Phùng Chí: \”Vào đi.\”
Omega kia cứ sợ sệt đi vào, mặt đỏ vô cùng: \”Tiên sinh, bây giờ tôi có hơi, có hơi không được thoải mái …\” Nói xong, cậu ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt Mẫn Trì đang nhìn vào màn hình máy tính, mới kinh ngạc phát hiện Mẫn Trì hình như còn đang làm việc. Cậu có chút xấu hổ đứng tại chỗ: \”Mẫn tiên sinh, lát nữa tôi lại đến …\” Nói xong liền tính rời đi, nhưng người phía sau lại mở miệng: \”Không cần đâu, sắp xong rồi.\”