[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 90 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 14

Lại tới nữa.

Phát nhiệt, như bị đốt trong lò nung, cả cơ thể không một tấc da nào là có thể thoát khỏi, nóng rực như thiêu như đốt, đặc biệt là ở tuyến thể, lại nóng vừa ngứa, nhưng cậu không dám cào, làn trước chỉ nhẹ nhàng chạm vào thôi, chảng những không bớt ngứa, ngược lại cơn ngứa càng thêm nghiêm trọng, lúc gãy không biết nặng nhẹ còn suýt chút nữa cào đến rách da.

Phương Phùng Chí thở hổn hển, hai chân không tự giác kẹp chăn lại, để ở giữa háng run rẩy mà cọ xát. Chỉ còn xíu nữa là lên đỉnh thôi, nhưng cậu không bắn được. Tay nắm lấy góc chăn chặt hơn, cau mày cố gắng bình tĩnh lại, thật sự không thể tiếp tục nữa, dục vọng trong cơ thể như muốn đốt cậu thành tro, khát vọng trống rỗng muốn được ai đó đến thoả mãn. Do dự một giây, cảm thấy xấu hổ nhưng không thể chậm trễ được nữa liền lấy chiếc cà vạt cậu giấu ra.

Cà vạt của Mẫn Trì.

Cậu thật sự không còn cách nào.

Pheromone ở trên đó đã bay đi gần hết, miễn cưỡng mới có thể ngửi được mùi khói thuốc súng mơ hồ. Phương Phùng Chí như một phạm nhân nghiện chất cấm, để cà vạt trên chóp mũi rồi bưng kín lấy mà hít, hành vi thô bạo như vậy làm cậu hô hấp hơi khó khăn, nhưng nhue vậy có thể khiến toàn bộ khoang mũi cậu được tràn đầy mùi khói thuốc. Ngay sau đó cả người cậu co giật, quy đầu đáng thương bắn tinh dịch ra.

Phương Phùng Chí kéo quần lót xuông, một tay tự tuốt dương vật mình, một tay dùng cà vạt che mũi miệng, cậu cảm thấy mình sắp không hít thở nỗi nữa, không khí càng lúc càng ít, nhưng giờ phút này cậu bị pheromone của Alpha xâm lấn tâm trí, không biết mình đang làm gì nữa, chỉ dựa vào bản năng đi tìm khoái cảm cho bản thân.

Cậu hít thở càng ngày càng nặng nề, bởi vì không khí ít ỏi nên hai mắt cậu đã bắt đầu trợn trắng, tay động dưới thân càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, cậu như sắp chết, nhưng cậu không dừng lại được.

\”Phương Phùng Chí!\”

Tay đang bịt mũi đột nhiên bị người kéo ra, rốt cuộc cậu cũng có thể thở, nhưng lại bởi vì mất đi pheromone làm cậu sinh ra khoái cảm nên càng cảm thấy tiếc nuối.

Thân thể mềm nhũn nằm nghiêng hẳn về một phía, không chạm vào nền đất lạnh lẽo, mà được một người ôm vào trong lòng. Trong nháy mắt, cậu đã tìm thấy bản thể nguồn gốc của pheromone, pheromone nồng đậm có thể bao phủ lấy cậu.

Còn chưa kịp vui mừng, pheromone mãnh liệt đã đảo loạn cả người cậu, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tấc da tấc thịt đều bị pheromone Alpha xâm nhập.

Thân thể cậu không khống chế được mà run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa sung sướng, dương vật bắn ra từng luồng tinh dịch thật lâu thật lâu. Cứ như vậy vừa khóc vừa kêu mà lên đỉnh.

Ý thức trở nên cực kì hoảng loạn. Cậu cảm thấy mình hình như bị ôm lên, sau đó đặt trên chăn đệm mềm mại.

Mà người mà theo pheromone sung sướng kia lại chậm rãi rời xa cậu, trong lòng Phương Phùng Chí căng thẳng, lung tung nâng tay bắt lấy thứ gì đó, cậu nghe thấy có người đang nói chuyện: \”Vẫn không thoải mái sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.