\”Phiền chết mất, người nhiều quá trời…\” Bạch Trinh một bên oán giận, một bên ôm lấy cánh tay Phó Bách Khải nửa nằm trên người anh ta.
Phó Bách Khải nhìn cậu ta một cái, trong mắt không hề giấu giếm lộ ra vẻ phiền chán. Bạch Trình mềm mại nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Phó Bách Khải đã dời tầm mắt.
\”Sao anh không nói gì hết thế?\”
Alpha không để ý đến cậu ta.
Bạch Trinh bị anh ta xem nhẹ, trong lòng không quá thoải mái, lại còn bởi vì chân đau, càng khó chịu hơn: \”Anh đang tức giận cái gì đấy?\”
Răng cắn chặt nghiến lại, Phó Bách Khải nhìn về phía Bạch Trinh. Gần đây anh ta càng ngày càng mất kiên nhẫn với cái tính tình suốt ngày chỉ biết chơi của Omega này. Thời đi học còn không phát hiện ra, khi đó chỉ mãi đắm chìm trong ánh mắt vô cùng hâm mộ của người khác thôi, cảm thấy rằng mình đã tìm được một Omega vô cùng xứng đôi với mình, bây giờ ở cùng cậu ta đã lâu như vậy, chỉ cảm thấy tật xấu của cậu ta nhiều vô kể, nói nhiều, chuyện nhiều, nghĩ nhiều, nhưng mà thiếu đầu óc. Trừ lúc ở trên giường chịch cậu ta còn có chút tác dụng, những mặt khác thật sự chẳng có chút tác dụng nào, chỉ biết gây phiền phức.
\”Không tức giận.\”
Omega rõ ràng là không tin: \”Là bởi vì người vừa rồi à?\” Tròng mắt đảo một vòng, lông mày nhăn lại: \”Hay là người trong lòng hắn ta.\”
Phó Bách Khải nhìn hàng đăng ký ở phía trước, không thể không nói tuy rằng Bạch Trinh rất ngu, nhưng giác quan thứ sáu lại rất mạnh. Omega được Mẫn Trì ôm trong ngực kia quả thực làm cho anh ta có hơi để ý. Có một loại cảm giác rất quen thuộc, bất luận là thân hình hay là pheromone, những điều này đều khiến cho anh ta nghĩ tới người vợ trên danh nghĩa kia của mình. Nhưng mà cũng chỉ cảm thấy tương tự mà thôi, anh ta lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn người kia không lâu trước đây gửi đến cho anh ta, sau đó nhấn xoá.
Anh ta cũng sẽ không cho rằng người Mẫn Trì ôm trong ngực chính là Phương Phùng Chí, trước không nói đến hai người có quen biết hay không, cho dù có quen biết, Mẫn Trì sao có thể coi trọng một Omega bình thường như cậu chứ?
Lúc lái xe trở về, Phương Phùng Chí không nói lời nào chỉ lặng yên ngồi trên ghế sau, từ kính chiếu hậu nhìn xuống cũng chỉ nhìn thấy được sườn mặt của cậu.
Trầm mặc một hồi lâu, Mẫn Trì không nói chuyện, Phương Phùng Chí lại mở miệng trước: \”Mẫn tiên sinh, anh quen hai người lúc nãy sao?\”
Tâm trạng đái khái chắc đã hồi phục lại, tiếng nói chuyện cũng không còn giọng mũi nữa, nếu không phải hốc mắt vẫn còn hồng, căn bản không thể nhìn ra được người này người mấy phút trước người này vừa khóc đáng thương vô cùng.
\”Alpha kia là nhân viên công ty tôi.\” Biểu cảm của Omega có chút không biết làm sao, cậu không biết hắn đang quan sát mình, cho nên tỏ vẻ bình tĩnh: \”À như vậy sao …\”
Mẫn Trì không vạch trần cậu, xem biểu hiện thế này, vậy chứng tỏ hắn đoán không sai, Phó Bách Khải và cận không đơn giản chỉ là quan hệ họ hàng. Nhưng mà Phương Phùng Chí không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi gì.