[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 92 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Chương 12

Phương Phùng Chí mở to mắt, thân thể như là ngâm trong nước rất lâu, vô lực nhưng lại thoải mái lạ thường. Trong phòng có pheromone không thuộc về cậu đang bao bọc kín lấy thân thể cậu, nồng đậm lại mê hoặc, cậu hoang mang về nơi khởi phát của pheromone này, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường.

Một giấc ngủ này ngủ đến nỗi đầu óc cậu trống rỗng, ký ức cuối cùng dừng lại vào lúc cậu tiêm ống thuốc ức chế vào cơ thể, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy đã có người gọi tên cậu, sau đó xảy ra chuyện gì cậu đều không nhớ.

Trong bụng phát ra tiếng đói ùng ục, Phương Phùng Chí xoa xoa bụng nhỏ, rời khỏi giường.

Sau đó cậu đứng hình. Ngơ ngác nhìn chằm chằm quần áo mình đang mặc trên người, nhìn thì giống quần đùi vận động, nhưng lại dài đến tận bắp chân cậu, nhìn quần áo mà mình đang mặc, cũng không phải là bộ trước đó đã mặc, rộng thùng thình, cúi xuống là có thể lộ ra hơn phân nữa ngực.

Đây là ai giúp cậu thay vậy?

Một đoạn ký ức ngắn đột nhiên ùa về trong đầu cậu, không gian giam giữ tối tăm, mùi khói thuốc súng nồng đậm bao trùm, hai tay cường tráng của người đàn ông, tuyến thể bị cọ xát vừa đau khổ vừa sảng khoái …

Phương Phùng Chí mở to hai mắt, cậu đứng lên nhưng vì hai chân mềm nhũn nên lại ngồi xuống trở lại. Cả người đều mềm mại vô cùng, vị trí giữa hai chân cũng không hiểu sao lại thấy đau, cậu đỡ mép giường lần nữa đứng dậy.

Pheromone trong biệt thự thật nồng đậm, hẳn là người nọ chưa đi.

Cậu mở cửa phòng ra, động tác hơi vội vàng bước nhanh xuống lầu, mắt đầu tiên là nhìn về phía cửa, đôi giày xa lạ vẫn còn ở trước huyền quan. Cậu quay đầu thấy người ngồi ở trong phòng ăn, đi vài bước đến bên đó, liền thấy Alpha đang ngồi trên bàn ăn ăn sáng, tay trái đang cầm điện thoại nghiêm túc xem gì đó, tay phải thì cầm đũa.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Phương Phùng Chí, ấn tắt di động rồi đặt qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Omega, thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu: \”Làm sao vậy?\”

Vẻ mặt Alpha như không có chuyện gì, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, giống như bình thường chẳng có gì hết, Phương Phùng Chí thậm chí còn hoài nghi có phải ký ức của mình sai lệch hay không. Cậu nhìn Alpha đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến phía mình, lại nghĩ tới những hình ảnh trong đầu, Phương Phùng Chí thở không nổi mà đi đến gần hắn: \”Chúng ta, chúng ta liệu có …\”

Cậu thật sự không nói nên lời, chỉ có thể nôn nóng mà nhìn Alpha.

Mẫn Trì duỗi tay đỡ lấy cơ thể vô lực của cậu: \”Không có.\”

\”Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết.\”

Phương Phùng Chí rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mẫn Trì nhẹ nhàng ngửi pheromone của Omega, không có nồng lắm. Sau khi đỡ Phương Phùng Chí ổn thoả liền buông tay: \”Ăn gì đó đi, lát nữa đưa em đi bệnh viện.\”

Phương Phùng Chí ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của Mẫn Trì, chóp mũi lại đụng phải ngực của Alpha, lúc này cậu mới phát hiện khoảng cách giữa hai người họ đang rất gần nhau, vội vàng lùi ra sau một chút. Lần đầu tiên cậu gần gũi nói chuyện với một Alpha như vậy, so với mình thì Alpha cao lớn hơn rất nhiều, hình như còn cao to hơn so với những Alpha khác, thân hình vừa cao vừa lớn, giống như một bức tường hình người vậy, chắn kín hết mọi thứ phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.