Mẫn Trì trở lại biệt thự, bảo mẫu sốt ruột đứng trước cửa phòng dành cho khách, thấy Mẫn Trì về liền vội vàng đi đến bên cạnh bà: \”Phương tiên sinh vẫn chưa ra ngoài, kêu bao nhiêu cũng không thấy động tĩnh…\”
Mẫn Trì cau mày bước đến, gõ gõ cửa: \”Phương tiên sinh, cậu có khoẻ không?\” Lúc ở công ty hắn nhận được điện thoại của bảo mẫu, nói rằng sau khi Phương Phùng Chí về nhà liền khoá trái ở trong phòng, đang chuẩn bị gọi cậu xuống ăn cơm thì lại nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng rầm, giống như người ngã trên mặt đất, bà có kêu thế nào Phương Phùng Chí cũng không trả lời.
Mẫn Trì cúp điện thoại liền chạy thẳng về nhà, đáng lí ra sau thời gian đánh dấu, Alpha phải ở bên cạnh Omega, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không bình thường, nên tránh đi càng xa càng tốt. Lúc ở thang máy lại không thể trùng hợp hơn đụng phải Phó Bách Khải, anh ta nhìn Mẫn Trì vừa mặc áo khoác vừa sốt sắng đi ra ngoài: \”Mẫn tổng vội vàng đi đâu thế?\”
Mẫn Trì nhìn anh ta, trong lòng có cảm giác nói không nên lời nên không được tự nhiên: \”Trong nhà có chút chuyện.\”
Vẻ mặt Phó Bách Khải lộ ra vẻ đã hiểu, nhìn Mẫn Trì cũng không thoải mái. Từ sau khi đánh dấu, không hề nghi ngờ gì mà trên người hắn cũng có mùi của Omega, người trong công ty đã sớm đồn đại rằng hắn có bạn đời. Phó Bách Khải đại khái cũng đã nghe qua lời đồn này, hoàn toàn không biết bạn đời trong miệng người khác kia chính là đối tượng ở chung của anh ta. Nhìn anh ta chẳng biết gì thế kia khiến trong lòng hắn khó chịu, lại lần nữa tự phỉ nhổ hành động không tự khống chế mà đánh dấu Omega kia, chỉ hy vọng trước khi tuyến thể của cậu hồi phục thì đừng phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Mới vừa bước vào nhà đã mơ hồ ngửi thấy được mùi cam cúc, lúc đi đến trước cửa phòng dành cho khách thì mùi hương pheromone đã nồng đậm đến nỗi tràn ra ngoài, cánh cửa đóng chặt nhưng vẫn có thể ngửi thấy được, điều này thật sự kích thích máu cả cơ thể đều dần nóng lên. Mẫn Trì quay đầu bảo dì chưa ngửi thấy gì rời đi, sau đó trực tiếp trở về phòng của chính mình, kéo ngăn kéo ra lấy một ống thuốc ức chế.
Nhanh chóng tiêm thuốc vào cơ thể, hắn nhắm mắt, làm cho chất lỏng lạnh lẽo kia chậm rãi làm dịu xuống máu nóng đang xúc động trong cơ thể, thuận tay ném ống tiêm vào thùng rác, cầm chìa khoá cửa phòng cho khách đi ra ngoài.
Máu nóng cả cơ thể chậm rãi bị áp chế bình thường trở lại, đã lâu rồi hắn mới tiêm lại thuốc ức chế, đột nhiên dùng lại thuốc khiến thân thể hắn không thích ứng được. Hắn đi đến cửa phòng cho khách, không chút do dự dùng chìa khoá trực tiếp mở cửa phòng ra, bên trong tràn đầy pheromone ập thẳng vào mặt hắn.
Mẫn Trì cau mày đứng tại chỗ, tay đang nắm chặt then chốt cửa, hắn đang cực lực áp chế dục vọng đang sôi trào trong cơ thể.
Hắn quá yêu mùi hương pheromone này.
Thế cho nên hắn không cách nào có thể khống chế được mà nghĩ đến ngày hôm đó khi mà hắn có thể sử dụng răng nanh sắc bén gai nhọn cắn phá tuyến thể của Omega, rốt cuộc hắn cũng đã được thân mật giao triền cùng với mùi pheromone mà hắn si mê, dục vọng chiếm hữu trong hắn nháy mắt được thoả mãn, những Alpha bên cạnh hắn lúc đó chẳng thể làm được gì, giống như một người nắm được quyền khống chế trong một cuộc cạnh tranh, hắn ngắn ngủi mà có được Omega này.