Ngày 7 tháng 7 năm 1994, kim giờ vượt qua con số mười hai, Lương Dã ngắm nhìn Dương Kim đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh, khẽ hôn lên trán cậu rồi cẩn thận kéo lại chiếc chăn vốn đã rất ngay ngắn. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.
Chín tiếng nữa thôi Dương Kim sẽ bước vào phòng thi đại học, thực hiện lời hứa của hai người.
——Dương Kim thi đỗ Đại học Công nghiệp, anh mở cửa hàng ở con hẻm gần trường. Cứ thế sống cả đời bên nhau.
Dương Kim trông chẳng có chút nào lo lắng, có lẽ một học sinh xuất sắc như cậu luôn tự tin tuyệt đối khi đối mặt với kỳ thi.
Nhưng Lương Dã thì không như vậy, anh căng thẳng đến mức không yên. Những ngày này, anh nấu ăn cho Dương Kim mà cẩn thận hết mức, sợ chẳng may món nào không sạch khiến cậu đau bụng rồi ảnh hưởng đến kỳ thi. Lúc đưa đón cậu, anh cũng lái xe đạp chậm rãi hơn hẳn. Bình thường từ trường về nhà chỉ mất năm phút, nhưng mấy hôm nay toàn mất hơn mười lăm phút.
Học sinh đã được nghỉ hè, bốn cửa tiệm nhỏ của anh đang vào mùa kinh doanh bận rộn, đáng ra đây là thời điểm kiếm tiền tốt nhất. Nhưng vì sợ bận quá không chăm lo được cho \”thí sinh cưng\” ở nhà, Lương Dã quyết định đóng hẳn một cửa hàng. Tiền có thể kiếm lại sau, nhưng Dương Kim thì không thể lơ là.
Đã hơn mười giờ đêm, anh vẫn không sao ngủ được.
Không rõ cuối cùng anh đã ngủ vào lúc nào, chỉ biết trời vừa hửng sáng, anh lập tức bật dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Dương Kim.
Xong xuôi, anh quay lại gọi cậu dậy.
Có vẻ kỳ thi đại học không ảnh hưởng gì đến cậu chàng này cả, vì cơn ngủ nướng vẫn y nguyên như mọi ngày.
Lương Dã ôm cậu dậy, dỗ dành mãi không được. Anh đành trực tiếp bế cậu vào nhà vệ sinh, ép cậu rửa mặt.
\”Tổ tông của anh ơi, hôm nay thi đại học đó! Đừng có lười nữa.\”
Dương Kim lười biếng bám lấy anh, mắt chỉ mở hờ, mơ màng đáp: \”…Hửm? Ồ… Thi đại học thì sao? Ngủ thêm năm phút cũng không muộn đâu mà.\”
Thực tế chứng minh ngủ thêm năm phút không muộn thật, nhưng đủ khiến Lương Dã toát mồ hôi hột.
Đến tám giờ hai mươi phút, Dương Kim từ tốn bước xuống khỏi yên sau xe đạp của Lương Dã. Trước khi đi, cậu vẫn không quên lén lút nắm tay anh, còn hỏi: \”Chiều ra em muốn thấy anh đầu tiên. Anh đứng chờ ở đâu vậy?\”
Lương Dã dù nóng ruột đến mấy cũng không dám thể hiện, chỉ đành kiên nhẫn đáp: \”Anh sẽ đứng dưới gốc cây đa này chờ em. Mau vào đi. Đừng căng thẳng, nhớ kiểm tra lại họ tên và mã số báo danh lần cuối, còn nữa—\”
Dương Kim chăm chú nhìn anh, mỉm cười ngắt lời: \”Lương Dã, người căng thẳng chính là anh đấy.\”
Rồi cậu bước vào phòng thi, để lại Lương Dã đứng ngoài với vẻ bối rối chẳng biết phải làm gì.
Đúng là học sinh giỏi, cách giờ thi bốn mươi phút còn đùa cợt được.
Được thôi.