Ngày 16 tháng 3 năm 2002, sinh nhật Dương Kim rơi vào thứ Bảy.
Tối hôm trước, Lương Dã từ chuyến công tác trở về, nhưng do máy bay bị hoãn, mãi đến mười một giờ đêm mới về đến nhà.
Mùa xuân Thượng Hải lất phất mưa phùn, Dương Kim ra mở cửa, nhìn thấy tay Lương Dã không mang theo bất cứ món đồ nào trông giống quà sinh nhật, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cậu vẫn ân cần giúp anh phủi đi những giọt nước li ti đọng trên chiếc áo dạ và cả những hạt mưa vương trên mái tóc ngắn.
Lương Dã nào có kiên nhẫn chờ cậu cẩn thận lau bên này chấm bên kia. Sau khi đóng cửa lại, anh thẳng tay bế bổng cậu lên áp xuống sofa. Mang theo hơi lạnh của mưa xuân, anh hôn cậu đầy mãnh liệt.
Bị bất ngờ bế bổng lên, Dương Kim khẽ thốt lên vài tiếng kêu nhỏ. Nhưng tiếng kêu rất nhanh bị nuốt trọn, không cách nào thoát ra nữa.
Hai tay bị Lương Dã giữ chặt bên mặt, cậu không thể động đậy. Dù đeo kính chẳng hề vướng víu khi hôn, nhưng lần này góc độ của anh ép sát quá mức khiến sống mũi cậu đau nhói.
Chỉ năm ngày không gặp, tại sao lại như thế này?
Tại sao lại như thế? Dương Kim cũng tự hỏi mình.
Một ngày sinh nhật không có quà, mũi đau, mắt kính mới vừa thay tháng trước cũng sắp gặp họa. Chiếc cũ đã bị hỏng do \”một số chuyện kịch liệt\” mà hoàn toàn là lỗi của Lương Dã vì cứ khăng khăng bắt cậu đeo kính. Nhưng ngay cả khi bị ép đến đau, cậu vẫn không nỡ đẩy anh ra. Đau đớn mà cũng ngọt ngào.
Sofa nhỏ không đủ chỗ. Họ chỉ có thể bám sát lấy nhau, gắn chặt hòa quyện. Mưa xuân lặng lẽ thấm vào căn phòng, nhẹ nhàng rơi xuống những cơ thể không thể tách rời, hòa quyện với từng làn hơi ẩm bao trùm không gian.
Đến một giờ sáng, Lương Dã kéo áo dạ đắp lên người Dương Kim, ghé sát tai cậu thì thầm: \”Chúc mừng sinh nhật.\”
Dương Kim quỳ ngồi trên đùi anh, mệt lả chỉ có thể gục vào người anh. Cậu chẳng buồn nói gì, chỉ khẽ dụi dụi đầu vào cổ anh để tỏ ý đáp lại.
Rồi cậu nghe thấy Lương Dã bật cười. Hai tiếng cười thấp trầm như đang cười nhạo cậu quá yếu, chỉ mới hai tiếng mà đã mệt như vậy.
Đồ đáng ghét, Lương Dã thật đáng ghét.
Dương Kim mơ màng, chỉ còn một chút ý thức trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cậu, những câu hỏi lặp đi lặp lại: Rốt cuộc đây là sinh nhật của ai chứ? Chỉ biết làm khổ người khác, lại còn cười nhạo, cuối cùng vẫn tay không, quà đâu rồi?
Vào sinh nhật năm ngoái của Lương Dã, cậu đã tự tay làm cả một bàn đầy thức ăn cho anh. Mùi vị thì… không nói tới, nhưng chí ít cũng là có thành ý chứ.
Cậu còn tự thấy đồ mình nấu không ngon, sau đó đã \”bồi thường\” cho Lương Dã. Mà cái giá bồi thường cũng chẳng rẻ: làm hỏng mấy tờ bản vẽ, hỏng cả kính mắt và bộ vest cậu thích nhất.
Đêm hôm đó kết thúc thế nào cậu không nhớ nữa. Chỉ cảm thấy mơ màng như thể trong giấc mơ, cậu bị bế vào phòng tắm rồi lại bế về giường. Sau đó, cậu nằm mơ.