Sau khi trở về Cáp Nhĩ Tân, tôi vào làm giáo viên tại trường nghề số 3, cuộc sống trôi qua bình lặng như nước.
Tôi luôn nghĩ đến Tiểu Đào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ mà thôi.
Hiện giờ hẳn em ấy đã tìm được người mình yêu, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế cũng tốt, sống trên đời này tốt nhất đừng trở thành kẻ khác thường.
Thật tốt, Tiểu Đào chắc chắn sẽ là người bình thường.
Vậy mà hôm đó khi tôi thấy Tiểu Đào ở cổng trường, tôi còn chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ mình đang mơ.
Em đứng đó, ngay cổng trường với một chiếc ba lô lớn trông rất nổi bật, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh.
Nhưng dường như em ấy chẳng để ý đến ai khác. Vừa thấy tôi, em liền đi thẳng tới, vội vã hỏi: \”Thầy Phương, thầy Phương, thầy đã lập gia đình chưa?\”
Tôi vội vàng giải thích đây là em trai tôi, rồi kéo Tiểu Đào đưa về nhà.
Vừa về đến nhà, em ấy lại khóc, cảm thấy rất tủi thân.
Tiểu Đào à, Tiểu Đào của tôi, sao em lại hay khóc thế? Nếu em ít khóc một chút, có lẽ trái tim tôi sẽ bớt đau một chút, nỗi nhớ em cũng sẽ vơi đi phần nào. Nhưng mà dường như trái tim tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng đau nữa.
Tiểu Đào trách tôi: \”Thầy Phương, thầy lừa em! Đã một năm rồi, thầy rõ ràng là chưa lập gia đình, thầy lừa em…\”
\”Ngày thầy đi, thầy nói muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc. Thầy đã nói từ rất lâu rồi, thích là mong người ấy vui vẻ, mong người ấy hạnh phúc…\”
\”Thầy Phương, thầy… thầy có thích em không?\”
Nước mắt của em lại biến thành một biển nước.
Bây giờ, Cáp Nhĩ Tân cũng có biển rồi.
Và tôi như thể đang chết đuối trong biển đó, không còn sống nổi nữa.
\”Tôi thích em mà.\” Tôi cố gắng vùng vẫy, dù đang gần chết vẫn cố giả vờ dịu dàng, \”Cũng giống như tôi thích tất cả các học sinh của tôi vậy, Tiểu Đào, tôi thích em mà.\”
\”Không phải! Không phải như vậy… lúc trước thầy nói thích là muốn người ấy vui vẻ hạnh phúc, không phải thích kiểu này, mà là…\”
Em lắp bắp mãi, cuối cùng như đã mất hết sức mà thốt ra: \”Là thích muốn sống cả đời với nhau!\”
\”Thầy bảo em đi tìm cô gái mình thích, nhưng em tìm mãi mới nhận ra là em không thích con gái, em cũng không thích con trai, em chỉ… em chỉ muốn thích mỗi mình thầy thôi!\”
\”Em… em thích thầy, em dám thừa nhận! Thầy Phương, thầy thì sao? Thích em hay không, thầy dám thừa nhận không?\”
Làm sao em lại có thể hỏi tôi như vậy?
Làm sao em lại có thể hỏi tôi như vậy? Tôi tự thấy mình thật ích kỷ. Tiểu Đào vốn thuộc về Đại Hưng An Lĩnh, nơi cánh rừng ấy có thể bảo vệ em. Thế nhưng tôi lại đưa em ra khỏi đó.
Tôi cũng nghĩ mình là một kẻ giả dối. Tôi từng mong Tiểu Đào sẽ trở thành một người bình thường, nhưng giờ đây, khi em đứng trước mặt tôi với hàng nước mắt lăn dài bày tỏ hết mọi tâm tư của mình, tôi lại —