Lương Dã không ngờ câu \”thỏ gấp cũng biết cắn người\” lại không phải lời nói chơi.
Thầy chủ nhiệm lớp anh là một ông già lắm lời, từ khi lên lớp 12, cứ tan học là giữ học sinh lại giảng giải rằng nếu không vào được xí nghiệp quốc doanh sau khi tốt nghiệp thì đời coi như bỏ.
Lương Dã nghe mãi phát chán, mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ tìm bóng dáng thỏ con kia.
Góc ngồi không thuận lợi, anh không nhìn rõ được nên lòng cứ thấp thỏm. Anh thật sự mong rằng những lời hôm qua đã đủ khiến cậu sợ mà bỏ cuộc. Chuyện này cho cả hai bên kết thúc càng sớm càng tốt.
Ông thầy thao thao suốt nửa tiếng, Lương Dã như muốn lác mắt vì cứ nghiêng đầu ngó ra ngoài.
Cuối cùng, khi thầy tuyên bố tan học, anh đeo cặp bước đi thẳng, không chờ đám bạn thường ngày vẫn chơi cùng.
Trời đông ở Cáp Nhĩ Tân chỉ nửa tiếng cũng đủ để trời tối đen.
Ra khỏi cổng trường, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh thấy Dương Kim đứng đó. Ánh sáng yếu ớt lại làm cậu nổi bật hơn, nước da trắng nhợt như phát sáng.
Cậu hẳn đã đợi lâu lắm, mũi đỏ bừng vì lạnh, cổ trống trơn không có khăn. Lương Dã để ý, từ ngày bị cậu theo đuôi, anh chưa bao giờ thấy cậu quàng khăn.
Dương Kim nhìn thoáng qua phía sau anh rồi tiến lại gần. Cậu nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: \”Em rất để ý.\”
Vẻ mặt nghiêm nghị của cậu khiến Lương Dã khựng lại vài giây, mãi mới nhận ra cậu đang trả lời câu nói hôm qua.
\”…Để ý chuyện gì?\” Anh bối rối nhất thời không biết nên nói gì đành hỏi cho có lệ.
\”Để ý chuyện anh từng ngủ với nhiều người.\”
Lương Dã suýt nghẹn họng.
Chưa kịp phản ứng, anh đã nghe tiếng ho khan phía sau và một câu chửi rõ ràng: \”Mẹ kiếp.\”
Quay lại, anh thấy Nhậm Thiếu Vĩ và Trương An đứng đó mặt mũi ngỡ ngàng.
Trương An là bạn cùng lớp, tính tình thẳng thắn, còn anh luôn trọng nghĩa khí nên hai người khá thân.
Lương Dã nhíu mày.
Chết tiệt, bị nghe thấy rồi.
Anh quay lại nhìn Dương Kim.
Cậu rõ ràng cũng đã nhận ra ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, vẻ mặt lúng túng thấy rõ. Đôi mắt vốn sắc lạnh sau cặp kính giờ mất đi ánh sáng, ánh nhìn lảng tránh không dám đối diện.
Trước giờ Dương Kim luôn giữ khoảng cách, chỉ lặng lẽ theo sau anh về nhà. Hôm nay chắc thấy anh đi một mình nên mới dám bước lên nói thẳng.
Như thể cảm nhận được không khí căng thẳng, Nhậm Thiếu Vĩ bước lên hòa giải: \”Học sinh ngoan của trường Trung học số 3 đều thích đùa mấy trò quốc tế thế này à? Haha buồn cười vãi!\”
\”Nhậm Thiếu Vĩ, mày đúng là vô duyên vô phận.\” Trương An cắt ngang, quay sang Dương Kim: \”Cậu đứng đây chầu chực bao nhiêu ngày rồi, không thấy ghê tởm à? Lương Dã tính tốt nhưng bọn tôi thì không, đồ đồng tính chết tiệt, cậu cút xa đi được không?\”