[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 8: \’Kim\’ trong hôm nay. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 8: \'Kim\' trong hôm nay.

Tối hôm đó, Lương Dã lôi Nhậm Thiếu Vĩ về tiệm tạp hóa nhà mình vừa mắng hắn ngốc nghếch vừa giải thích tại sao Thường Hiểu Yến lại giận dữ bỏ đi.

Nhậm Thiếu Vĩ như được khai sáng, hôm sau vội đến nhà Thường Hiểu Yến để xin lỗi. Lo thằng bạn lại bày trò gì nên Lương Dã đi theo.

Thường Hiểu Yến không chấp nhận lời xin lỗi của Nhậm Thiếu Vĩ nhưng lại gọi Lương Dã ra hỏi chuyện.

\”Cậu biết cậu bạn hôm qua ở cổng trường giúp tôi không?\” Cô hỏi.

Lương Dã thản nhiên đáp: \”Không biết.\”

Thường Hiểu Yến rõ ràng ngạc nhiên: \”Ơ? Nhưng cậu ấy hỏi tôi chữ \’Dã\’ trong tên cậu viết như thế nào mà.\”

Lương Dã không tự chủ được nhíu mày.

Chết tiệt, sao tự nhiên thèm thuốc thế này?

\”Cậu ta còn hỏi gì nữa không?\” Lương Dã hỏi.

\”Không, chỉ mỗi chuyện đó thôi.\” Thường Hiểu Yến đáp. \”Cậu ấy ít nói lắm, suốt đường đi toàn tôi nói chuyện, cậu ấy chỉ im lặng nghe.\”

\”Trước đây cậu quen cậu ta rồi à?\”

\”Không, chỉ là một người tốt bụng. Cậu ấy đưa tôi về tận nhà, còn khuyên tôi đừng để ý ánh nhìn của người khác.\” Ánh mắt Thường Hiểu Yến liếc sang Nhậm Thiếu Vĩ đang cúi đầu phía sau Lương Dã. \”Không giống ai đó chẳng biết điều gì cả, đúng là đồ khốn.\”

Rắc rối, đúng là rắc rối.

Nhưng Dương Kim là một đứa trẻ tốt. Lương Dã chắc chắn điều này.

Một đứa trẻ tốt không nên vấp ngã, càng không nên vấp ngã vì anh. Ở thời buổi này, hiếm có ai học đến mức cận thị. Một người học giỏi như Dương Kim nên thi đỗ đại học, nên vào làm ở một nhà máy lớn, nên làm quản lý, và rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Đó mới là kết cục xứng đáng của một đứa trẻ tốt.

Chứ không phải suốt ngày lẽo đẽo theo một gã nghèo rớt đến nỗi mũi và tai bị lạnh đỏ bừng cả lên như thế.

Hôm sau tan học, Lương Dã lại rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người.

Đi đến cuối hẻm, anh quay lại và thấy Dương Kim đứng cách đó không xa, không tiến thêm bước nào. Đôi mắt sáng lạnh sau cặp kính vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả khi tuyết rơi trên hàng mi cũng không hề chớp.

Lương Dã thọc tay vào túi định lấy thuốc lá nhưng lại nhận ra hôm nay không mang theo. Anh bỗng thấy bực bội không lý do.

\”Lại đây.\” Anh cất tiếng.

Đôi mắt kia cuối cùng cũng khẽ chớp hai lần. Người đứng đó do dự một lúc như thể không hiểu nổi bốn chữ vừa nghe. Một lúc lâu sau, cậu mới mím môi, mắt vẫn dán vào anh, rồi chậm rãi bước tới.

Khi Dương Kim đến gần, Lương Dã thấy hơi thở cậu phả ra làm kính phủ đầy sương như đang nhảy múa dưới ánh sáng. Cậu thở gấp đến thế sao?

Khoanh tay trước ngực, Lương Dã cố tỏ vẻ bất cần: \”Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng theo tôi nữa rồi sao? Cậu không hiểu tiếng Trung à? Hay là cần tôi học thêm vài câu ngoại ngữ cho dễ hiểu? Hay những lời tôi nói hôm trước chưa đủ rõ ràng?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.