Khi trở lại Cáp Nhĩ Tân, những bông tuyết đầu mùa vừa lác đác rơi.
Đám cưới của Nhậm Thiếu Vĩ và Thường Hiểu Yến sẽ diễn ra vào ngày mai. Hai người trở về căn nhà ở khu Hữu Nghị trước.
Chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước vẫn được cất giữ trong căn phòng này, qua bao năm tháng giờ đã trở thành một món đồ cổ khi những thương hiệu xe đạp quốc tế như Giant và Geno bắt đầu du nhập vào thị trường Trung Quốc.
Những lần trước, mỗi khi họ trở về Cáp Nhĩ Tân thường vào dịp Tết, lúc nào cũng vội vã, khác hẳn với hôm nay khi họ có dư dả thời gian.
Lương Dã liếc nhìn chiếc xe đạp, nhướng mày với Dương Kim.
Dương Kim vừa quấn lại chiếc khăn quàng cổ chưa lâu đã tháo ra, giờ lại quấn lên lần nữa, đáp gọn: \”Dạ!\”
Chiếc khăn này đã theo cậu nhiều năm, giờ đây đã hơi cũ, khả năng giữ ấm cũng không còn tốt, nhưng vì là do Lương Dã tự tay đan nên cậu không nỡ đổi. Dù có rách một lỗ, cậu vẫn cố giữ lại để dùng.
Có lẽ hành động đó có vẻ kỳ quặc với người ngoài, giống như việc quyết định đạp xe dưới trời tuyết, nhưng chỉ có Dương Kim và Lương Dã mới thấu hiểu.
Tình yêu vốn dĩ là như vậy.
Lương Dã vác chiếc xe đạp xuống lầu, ngồi vào yên trước.
Dương Kim nhảy lên yên sau. Chiếc xe hơi chao đảo vì chuyển động của cậu, cậu bất giác kêu \”A!\” một tiếng, sau đó nhận ra cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra.
Lương Dã dừng lại, không đạp đi. Dương Kim hỏi: \”Sao thế anh?\”
Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay cậu, cau mày đầy bất mãn.
Dương Kim hiểu ra, khẽ mỉm cười ngoan ngoãn đưa tay vào túi áo khoác của anh.
Người này sao mà bá đạo thế chứ? Cậu nghĩ, đồng thời cố ý bóp nhẹ lớp vải trong túi của anh như một hành động \”trả đũa\”.
Bánh xe Khổng Tước chầm chậm lăn, vết bánh in trên lớp tuyết đầu mùa như thể đưa họ từ năm 2003 quay về 1992, nghiền nát bao năm tháng dài.
Tuyết đầu mùa rơi trên chóp mũi Dương Kim, hơi ngứa, nhưng cậu không phủi đi.
Đầu tiên, cậu không muốn rút tay ra khỏi túi áo của Lương Dã. Thứ hai, cậu bất giác nhớ lại, năm 1993 khi họ bắt đầu ở bên nhau cũng là vào ngày tuyết đầu mùa.
Ngày hôm đó, cậu hỏi Lương Dã có muốn làm người yêu của cậu không. Lương Dã đáp: \”Ừm.\” Cậu bảo anh không được nói \”Ừm\” phải nói \”Muốn\”. Nhưng anh vẫn cứ xấu tính mà chỉ nói: \”Ừm.\”
Dương Kim tựa đầu vào lưng anh, bỗng cảm thấy mình yêu anh thật nhiều.
Không, thật ra là từ lâu rồi, yêu đến mức muốn bên anh đến một trăm tuổi.
Chiếc xe đạp Khổng Tước cứ thế lăn bánh mãi, cuối cùng dừng lại ở đầu hẻm Lương Hữu, nơi trước kia từng là tiệm tạp hóa của nhà Lương.
Nơi từng là tiệm tạp hoá nhỏ giờ đây đã bị thay thế bởi hai bức tường xi măng. Qua thời gian, những đứa trẻ đang chơi đùa trong ngõ hẻm hôm nay chắc chắn không còn biết rằng nơi này từng có một tiệm tạp hóa rẻ và tốt như thế.