Ba năm sau.
Tết Nguyên Đán năm 2003, Lương Dã và Dương Kim xin nghỉ phép sớm. Họ thuê một chiếc xe từ Cáp Nhĩ Tân, lái về quê để đón Tôn Hiền lên thành phố kiểm tra sức khỏe. Các chỉ số của bà đều tốt khiến mọi người vui vẻ hơn hẳn khi trở về làng đón năm mới.
Hai năm trước, Lương Dã và Dương Kim đã mua cho bà một chiếc tivi. Từ đó, nhà bà trở thành nơi tụ họp của dân làng, đặc biệt là đám trẻ con rất thích đến xem nhờ.
Khi bà về đến nhà, đám trẻ con chạy khắp nơi báo tin như những chú chim cu gáy: \”Bác Tôn về rồi! Anh Lương Dã cũng về rồi! Lại được xem tivi rồi!\”
Nghe vậy, hàng xóm láng giềng đều ló đầu ra chào hỏi. Ai cũng biết Lương Dã bây giờ đang làm ăn lớn ở Thượng Hải, giàu có hơn hẳn, nên họ tò mò muốn xem anh đã thay đổi ra sao.
Thấy Dương Kim đi cùng, có người trêu Lương Dã: \”Ồ, lại dẫn bạn về ăn Tết à?\”
Lương Dã giả vờ như không nghe thấy, đáp lời khác: \”Chào chú Vương, năm mới tốt lành nhé!\”
Ba năm qua, mỗi năm Lương Dã đều đưa Dương Kim về quê ăn Tết. Năm đầu tiên thì không sao, nhưng năm thứ hai đã có người thắc mắc: \”Sao bạn cậu năm nào cũng về đây thế? Không về nhà cậu ấy à? Hai cậu thân nhau thế, quen nhau kiểu gì vậy?\”
Có người còn nói thẳng với Dương Kim: \”Cậu và Lương Dã là bạn thân, nhưng sau này khi một trong hai cậu lấy vợ rồi sẽ khó giữ được tình cảm như bây giờ lắm. Chẳng lẽ lúc đó Lương Dã không đưa vợ về mà đưa cậu về chắc?\”
Làng quê là vậy, người ta thích bàn tán. Dẫu những lời đó không có ý xấu, nhưng nghe xong Lương Dã vẫn cảm thấy không thoải mái, lo Dương Kim cũng sẽ phiền lòng.
Đêm giao thừa, lửa trên giường sưởi tỏa ấm cả căn phòng.
Lương Dã kéo Dương Kim từ giữa chân mình lên, dùng khăn giấy lau sạch khóe môi cậu và cả kính mắt. Lau xong, anh ôm cậu lên đùi, hôn sâu.
Vừa hôn anh vừa nói: \”Đừng để ý những lời người trong làng nói. Họ chỉ rảnh rỗi thôi.\”
Dương Kim mệt mỏi vì cả đôi môi lẫn cơ thể đã phải chịu đựng suốt cả buổi, khẽ rên rỉ, giọng mềm nhũn: \”Ừm… Ai nói gì em cũng không quan tâm, trên đời này em chỉ quan tâm đến anh thôi…\”
Lương Dã hôn cậu thêm một lúc nữa mới chịu dừng lại, ôm cậu vào lòng khẽ nói: \”Họ cũng không sai. Lương Dã đưa vợ về quê ăn Tết. Chuẩn rồi, anh mang theo đấy.\”
Dương Kim ngẩng lên từ trong vòng tay anh, không hài lòng: \”Ai là vợ anh chứ?\”
\”Ồ? Không phải em à?\” Lương Dã cười nhếch mép. \”Thế sao mỗi lần anh khiến em vui vẻ, em lại gọi anh là chồng? Gọi đến mức không dừng được luôn.\”
Dương Kim đỏ bừng mặt, vội vã đưa tay bịt miệng anh, thì thầm: \”Mẹ đang ở phòng bên cạnh đấy!\”
Nhắc đến Tôn Hiền, thực ra Lương Dã đã có ý định nói thẳng với bà, nhưng Dương Kim lo bà sẽ sốc nên khuyên anh tạm thời giữ kín.
Lương Dã nghĩ trong lòng bà có lẽ đã biết từ lâu rồi.
Sáng sớm hôm sau là ngày ba mươi Tết, họ cùng nhau lên núi viếng mộ ba của Lương Dã.