[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 7: Không thể trở thành. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 7: Không thể trở thành.

Hôm sau tan học, Lương Dã lại thấy Dương Kim đứng ở góc cổng trường.

\”Chết tiệt.\” Anh khẽ chửi thầm.

Học sinh ngoan trường Trung học số 3 đọc sách nhiều đến lú lẫn rồi sao? Đã nói rõ ràng như thế mà vẫn không chịu đi?

Tuyết vẫn rơi không ngừng phủ kín cả trời đất, khiến cậu trông nhỏ bé và nhợt nhạt như chỉ cần một cơn gió là có thể quật ngã. Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi, thời tiết âm cả chục độ, chỉ cần mười phút thôi cũng đủ lạnh cóng.

Học sinh ngoan của trường Trung học số 3 có cả một tương lai xán lạn phía trước, nếu bị đông lạnh hỏng mất anh gánh không nổi trách nhiệm này.

Lương Dã định bước tới giải thích thêm một lần nữa nhưng Nhậm Thiếu Vĩ lại bắt đầu luyên thuyên.

\”Lại là cậu ta à! Anh Dã, cậu ấy thật sự thích mày rồi đấy à? Cứu mỹ nhân một lần là khiến người ta cảm động hả?\”

Nhậm Thiếu Vĩ chưa nói hết câu đã bị Lương Dã thúc một cú vào sườn.

\”Ê ê đừng giận, có gì từ từ nói mà.\” Nhậm Thiếu Vĩ cười hề hề. \”Này, có khi tao cũng phải học lỏm chiêu cứu mỹ nhân của mày thôi. Ăn may thì Yến Nhi sẽ chịu làm bạn gái tao!\”

Yến Nhi là Thường Hiểu Yến, cô gái lớp bên mà Nhậm Thiếu Vĩ vừa gặp đã cảm nắng. Nghe nói hai người đã lén trao đổi vài bức thư, hắn đang lên kế hoạch tỏ tình chấn động sau giờ học.

Nhậm Thiếu Vĩ còn tính đến nhà họ Lương \”mượn\” vài mảnh vải đỏ để làm những \”bông hồng bất tử\” tặng Thường Hiểu Yến trong buổi tỏ tình.

Lương Dã từng nhẹ nhàng khuyên rằng làm trò giữa chốn đông người sẽ khiến cô ấy sợ, nhưng Nhậm Thiếu Vĩ, giống như cậu học sinh ngoan kia, rất cố chấp. Hắn khăng khăng rằng tình yêu phải khắc cốt ghi tâm, Lương Dã đành tôn trọng và chúc phúc.

Đang mải nghĩ ngợi, anh bị Nhậm Thiếu Vĩ kéo đi đến ngã rẽ quen thuộc.

Không hiểu sao Lương Dã bỗng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Dương Kim đứng phía sau. Qua cặp kính, đôi mắt cậu thoáng chớp vài cái, rõ ràng đang bối rối không hiểu sao hôm nay anh lại về cùng Nhậm Thiếu Vĩ.

Lương Dã chợt muốn hút thuốc.

Không biết đầu óc cậu học sinh ngoan ấy nghĩ gì, chắc chỉ biết phép toán kiểu một cộng một là hai, một khi mọi chuyện không đúng như dự tính liền lập tức bối rối.

Cứng nhắc thật. Khó xử lý thật.

\”Này, tao vừa nói gì mày có nghe không hả?\” Nhậm Thiếu Vĩ thúc cùi chỏ vào anh.

\”Không nghe.\”

\”Cái quái— Tao bảo nè, mày cũng nhanh tìm một bé người yêu đi. Thế là chúng ta yêu cùng lúc, cưới cùng lúc, rồi con cái cũng sinh cùng lúc. Sau đó định hôn ước cho chúng nó, quá đẹp!\”

Lương Dã thấy lố bịch: \”Mày đùa chắc? Nếu đều sinh con trai hoặc con gái thì sao? Với cả mày mới bao nhiêu tuổi đã nghĩ đến chuyện sinh con? Cặn bã thật.\”

\”Thì…\” Nhậm Thiếu Vĩ khựng lại. \”Nghĩ đến vợ con nhà cửa ấm êm chẳng phải là lẽ thường sao? Đừng bảo mày là đồng tính đấy nhé?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.